Trước đây Lee Sanghyeok đã từng thấy quá trình xăm.
Nhất định phải dùng đầu nhọn của kim đâm vào trong da thịt, mới có thể để thuốc màu ngấm vào bên trong, để lại dấu vết.
Lee Sanghyeok sợ đau, chỉ đơn giản là tưởng tượng quá trình này thôi cũng đã sợ rồi.
Nhưng nhớ tới ban nãy nhìn thấy tên của mình được khắc lên làn da trắng của Jeong Jihoon, đáy lòng Lee Sanghyeok trào dâng lên cảm giác kích động và run rẩy không thể khống chế.
Vào giờ phút này dục vọng độc chiếm và chinh phục của giống đực đạt được cảm giác thoả mãn cực kỳ lớn.
Cậu thích thế này.
Thích trên người Jeong Jihoon mang hơi thở của cậu, nhiễm nhiệt độ cơ thể của cậu, khắc lên tên của cậu.
Nhưng mà, vẫn chưa đủ.
“Em rất thích món quà này.”
Lee Sanghyeok đối diện với con ngươi đen trầm của Jeong Jihoon, giọng nói cứng lại, thậm chí còn phát run, cậu cố gắng áp chế đầu ngón tay đang run rẩy của mình, nói ra câu tiếp theo, “Em có một nguyện vọng sinh nhật, anh có thể giúp em thực hiện không?”
Tư thế đứng của Jeong Jihoon thoải mái, anh cẩn thận quan sát những biểu tình rất nhỏ của Lee Sanghyeok, đã đoán đại khái được Lee Sanghyeok muốn anh làm gì.
Jeong Jihoon cong khóe môi, trả lời không chút chần chừ, “Đương nhiên.”
Còn chưa tan tiết tự học buổi tối, trong trường học im ắng, Lee Sanghyeok đi cùng với Jeong Jihoon, lặng lẽ trèo ra khỏi trường, lại bắt một chiếc xe quay lại đường Thanh Xuyên.
Cuối tháng ba gần tháng tư, thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm hơn. So với nhiệt độ không khí lạnh đông cứng người của mùa đông, bây giờ đã có vài phần hơn thở của đêm xuân, trên đường cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.
Lee Sanghyeok đi theo sau Jeong Jihoon, đi qua một hiện trường đánh nhau, cậu nhìn không chớp mắt, lại rẽ mấy vòng trong ngõ nhỏ, cuối cùng đứng trước một cánh cửa sắt.
Sơn cửa sắt màu xanh đậm đã bong ra không ít, để lộ ra lớp gỉ sắt bên trong. Bên ngoài cửa đặt hai bồn cây sơn trà, hoa màu đỏ đậm thường thấy, đóa hoa tươi tốt. Trên cửa treo một bảng hiệu nhỏ, buộc bằng dây gai, bị gió thổi lắc lư, bên trên viết mấy chữ cái, TATTOO.
Jeong Jihoon vươn tay, kéo cửa ra, để Lee Sanghyeok vào trong trước.
Trong sân dựng một chiếc xe đạp cũ kỹ, ngoài cửa treo một ngọn đèn lờ mờ.
Máy nhắc nhở âm thanh được kích hoạt, âm thanh máy móc điện tử đột ngột vang lên “Xin chào quý khách”, dọa Lee Sanghyeok nhảy dựng.
Một người đàn ông trung niên râu ria lộn xộn mở cửa ra, nhìn rõ khuôn mặt của người tới, “Jeong Jihoon? Chú sắp đóng cửa rồi, giờ này qua đây có việc gì thế?”
Tay Jeong Jihoon vẫn đút trong túi quần theo thói quen, “Cháu muốn mượn phòng làm việc của chú dùng một chút.”
Người đàn ông trung niên không hỏi nhiều, trực tiếp quăng chìa khóa qua, “Tùy ý dùng, khi nào đi thì nhớ đóng cửa cho chú là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."