Đến tháng mười hai, thời tiết vẫn lạnh như thế, nhưng không khí ở tư lập CF từ trong ra ngoài đều thay đổi.
Cuối tháng mười hai sẽ có lễ Giáng Sinh, muộn thêm mấy ngày nữa còn có liên hoan văn nghệ tết Nguyên Đán.
Kim Hyuk-kyu ôm cốc giữ nhiệt, lẩm bẩm, "Quả táo, quả táo, quả táo......."
Lee Sanghyeok bị phiền không chịu nổi nữa, tháo cục giấy vệ sinh trong tai xuống, "Lớp trưởng, nếu như cậu muốn ăn táo, tôi lập tức mua cho cậu một thùng! Một thùng không đủ thì mua mười thùng! Một xe tải cũng được! Xin người, đừng lải nhải nữa, cậu đã lải nhải cả buổi sáng rồi!"
Vẻ mặt Kim Hyuk-kyu rối rắm, thổn thức, "Giáo hoa, cậu không hiểu, đêm Giáng Sinh phải tặng táo."
"Bảo cậu tặng táo chứ có phải bảo cậu tặng đầu người vào đêm Giáng Sinh đâu!"
Kim Hyuk-kyu trừng mắt, "Đậu má, đừng nói kinh dị như vậy được không? Cũng không phải là Halloween!" Cậu ta lại rũ vai xuống, "Haiz, cậu không hiểu."
Lee Sanghyeok nâng nâng cằm, "Tại sao tôi lại không hiểu? Tặng táo không phải là thủ đoạn tiêu thụ mà người ta nghĩ ra sao, cái gì nhỉ, đúng rồi, cảm giác nghi thức!"
Han Wangho đẩy tờ giấy nháp ra, quay đầu qua, thâm trầm nói, "Tại tư lập CF xa xôi, lưu truyền một truyền thuyết mỹ lệ, đó chính là, vào đêm Giáng Sinh, mua hai quả táo, tặng một trong hai quả cho người mà mình thích, nếu như đối phương nhận lấy và ăn, vậy có nghĩa là, cậu đã thoát khỏi hàng ngũ độc thân, sắp thu hoạch được tình yêu ngọt ngào."
Nói xong, cậu ta chỉ về phía bên kia, "Cậu nhìn xem."
Nhìn theo hướng mà ngón tay Han Wangho chỉ, Lee Sanghyeok nhìn thấy Park Jaehyuk đang gặm táo, biểu tình không tốt cho lắm, mày nhăn tít lại.
Lee Sanghyeok nghi ngờ, "Park Jaehyuk gặm táo trông xấu quá, nhìn cậu ta làm gì? Mà sao trông đau khổ thâm thù thế kia?"
"Đây là quả táo thứ tư mà Park Jaehyuk đã ăn trong ngày hôm nay, ba ngày nay ngồi tính kế, cậu ta đã ăn hai mươi quả rồi. Cậu ta đang tự mình nếm thử, quả táo ở hãng nào ngon nhất. Sau đó chọn ra quả ngon nhất để tặng cho nữ sinh mà cậu ta thích."
Lee Sanghyeok lén lút hít vào một hơi.......Đậu má, cậu ta sẽ không ăn tới nôn đấy chứ?
Han Wangho phổ cập khoa học xong, lại ngồi xuống, tiếp tục làm bài tập. Kim Hyuk-kyu cau mày, nằm úp lên bàn Lee Sanghyeok, thở ngắn than dài, "Giáo hoa, tôi rất lo lắng."
"Tôi thấy rồi."
"Rốt cuộc tôi có nên tặng táo hay không?"
Lee Sanghyeok còn nhớ, khi bọn họ bị nhốt trong hang núi, Kim Hyuk-kyu đã từng nói với cậu, cậu ta vẫn luôn âm thầm thích một bạn nữ, nhưng không dám tỏ tình.
Nghĩ tới đây, Lee Sanghyeok cũng nằm úp lên bàn theo, mắt to trừng mắt nhỏ với Kim Hyuk-kyu, đưa ra ý kiến, "Tôi cảm thấy, hay là cậu tặng đi? Nếu như cậu sợ thì, uyển chuyển bí mật một chút, ví dụ như tặng một quả táo rồi tặng kèm thêm một quả chuối!"
"Vì sao lại tặng chuối?"
Lee Sanghyeok vốn chỉ nói bừa, nhưng lại thật sự đưa ra được một lý do, "Đại khái là......đúng rồi, ý nghĩa của chuối chính là, mau bóc lớp vỏ ngoài của tôi ra, tôi sẽ lập tức cho cậu thấy nội tâm ngọt ngào của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."