54

1.6K 136 10
                                    

Trời mưa liên tiếp mấy ngày liên, cuối cùng buổi trưa cũng có nắng. Ánh mặt trời không ấm áp, còn chói mắt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với âm u.

Lee Sanghyeok dựng sách lên, chắn trước mặt, tay chống cằm mệt mỏi buồn ngủ.

Giáo viên dạy toán bị cúm, giọng nói khàn khàn, khi cầm cốc nước đi vào phòng đã nói, tiết học ngày hôm nay mọi người im lặng một chút, giọng giảng bài của ông tương đối nhỏ.

Lee Sanghyeok nghe giảng một lát, thực sự không chống đỡ nổi nữa, bắt đầu gà gật. Cậu cố mở mí mắt, xoay cổ nhìn sang bên cạnh, phát hiện không chỉ có cậu, không ít người đều đã buồn ngủ. Park Jaehyuk còn làm theo cách của cậu, sách giáo khoa dựng thẳng đứng, còn người thì đã sắp ngáy ngủ.

Jeong Jihoon bị gọi dậy nêu hướng giải của đề lớn môn toán, Lee Sanghyeok nháy mắt tỉnh táo, ngồi thẳng, dựng thẳng tai, nghe thấy tiếng ghế đằng sau ma sát với mặt đất, tiếp theo giọng nói của Jeong Jihoon truyền tới

Rất êm tai.

Khi Jeong Jihoon giải bài, trước giờ chưa từng nói mấy lời thừa thãi, mấy câu đã vạch rõ ra hướng làm bài, còn đề xuất ra cách giải khác.

Lee Sanghyeok nghe tiếng cây bút đang xoay trong tay Han Wangho rơi xuống mặt bàn “cạch” một tiếng, thấp giọng nói chuyện với Kim Hyuk-kyu, “Thì ra là như vậy, ban nãy thầy giảng phức tạp quá, cách giải này của học thần đơn giản hơn rất nhiều.”

Lee Sanghyeok nghe vậy, trong lòng lại tản ra chút vui vẻ, thầm nghĩ, đương nhiên rồi!

Tan học, Son Siwoo ôm một tập sách luyện tập thật dày tới tìm Jeong Jihoon, ngón tay đẩy gọng kính, “Thời tiết ẩm ướt quá, tôi sắp mốc thành cây nấm rồi.”

Lee Sanghyeok đang mượn rubik của Kim Hyuk-kyu chơi, đáp một câu, “Nếu như tôi biến thành cây nấm, khẳng định sẽ là một cây nấm độc, là loại kịch độc ấy.”

Son Siwoo khó hiểu, “Tại sao?”

Lee Sanghyeok cong đuôi mắt, “Bởi vì nấm độc trông rất đẹp!”

“Ha ha ha, vô cùng có lí!”

Son Siwoo bị chọc cười, lại thở dài, “Chết mất, thi giữa kỳ tôi bị rớt hai hạng, mẹ tôi lại mắc chứng lo âu rồi.” Cậu mở đề ra đặt trước mặt Jeong Jihoon, “Chính là đề này, em tính cả một tiếng mà không tính ra!”

Jeong Jihoon cầm lấy bút chì, tùy tiện lấy một tờ giấy nháp, bắt đầu giải.

Han Wangho hăng hái lại gần nghe, Ryu Minseok đi ngang qua cũng dừng lại xem đề.

Lee Sanghyeok dựa lưng vào tường, ngón tay nghịch rubik, ánh mắt nhìn về phía Jeong Jihoon bị mọi người vây quanh.

Khớp xương ngón tay cầm bút rất rõ ràng, khuy cổ áo đồng phục không cài, lộ ra đường cong vai, cậu rất quen thuộc nơi ấy, cậu đã từng cắn vô số lần.

Môi có hơi mỏng, giọng nói khi giảng bài không cao, nghe vào trong tai cảm giác ngứa ngứa.

Tất cả đều không hề thay đổi.

Buổi tối ngày hôm đó, Jeong Jihoon đầy mùi rượu, Jeong Jihoon âm thầm chịu đựng khóc, Jeong Jihoon đặt tay lên mắt im lặng suy nghĩ, dường như đều chỉ là ảo giác mà Lee Sanghyeok tưởng tượng ra.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ