Mưa to rất lâu cuối cùng cũng đã ngừng.
Bánh xe thỉnh thoảng lại đi qua một vũng nước đọng, trong bụi cỏ ven đường, loáng thoáng có tiếng nước róc rách.
Cửa kính thủy tinh ở ghế phó lái bị mở ra một lát, Lee Sanghyeok bị gió thổi có hơi lạnh.
Cậu đã thay quần áo dầm mưa bị ướt trên người ra, bây giờ đang mặc bộ quần áo dự phòng mà Jeong Jihoon để ở trên xe, có một mùi hương nước giặt quen thuộc.
Jeong Jihoon thấy cậu xoa xoa cánh tay mấy cái, kéo cửa kính thủy tinh lên, nhỏ giọng nói, “Sẽ bị ốm.”
Son Siwoo và Kim Geon-bu ngồi ở đằng sau lớn tiếng tranh luận rằng quán nướng ở cạnh sông kia rốt cuộc có mở hay không.
Jeong Jihoon lười tranh cãi, trực tiếp lái xe tới bờ sông Thanh Xuyên.
Mực nước sông Thanh Xuyên dâng lên không ít, cột mốc ở đường được mưa cọ rửa sạch sẽ.
Bên bờ sông yên tĩnh, không một bóng người, mưa quá lớn, cho nên cũng không thấy bóng dáng của những người đi câu đêm chứ đừng nói là quán nướng.
Kim Geon-bu và Son Siwoo chen vào một bên, bám vào cửa kính thủy tinh, đồng loạt thở dài, “Ai, không thể trông chờ vào bữa ăn đêm rồi!”
Jeong Jihoon lái xe bằng một tay, hỏi Lee Sanghyeok, “Cậu muốn ăn gì?”
“Tôi không muốn ăn gì cả,” Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ lại nói, “Tôi có hơi lạnh, ăn gì nóng là được.”
“Ừ.”
Đèn xe sáng lên, quay đầu xe, Jeong Jihoon lại lái lên đường quốc lộ.
Trước tiên lái xe về đỗ trong kho ở quán sửa xe, mấy người rẽ Đông rẽ Tây, cuối cùng tới trước cửa một quán ăn nhỏ.
Quán ăn rất nhỏ, ngoài cửa bày hai cái bếp làm bằng đất sét màu nâu đỏ, bên cạnh dựng bảng thực đơn viết bằng sơn đỏ. Trong quán treo hai ngọn đèn nhỏ, năm cái bàn vuông.
Ngồi xuống ghế nhựa xanh, Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok, “Bánh trôi rượu nếp được không?”
Lee Sanghyeok không có ý kiến gì với việc ăn uống cả, “Có thể.”
Kim Geon-bu và Son Siwoo đã đói từ lâu, gọi tất cả những món trên thực đơn mỗi món một phần. Thời gian đợi đồ ăn mang lên, bọn họ đói khát còn ăn sạch sẽ cả đĩa lạc.
Son Siwoo sờ sờ cái bụng đã chẳng còn lưu lại thứ gì của mình, nghĩ ra gì đó, lại mặt mày hớn hở, “Đúng rồi, hôm nay đơn vị bạn gửi tới chiến báo!”
Kim Geon-bu đang cầm ấm trà rót nước, “Đơn vị bạn nào?”
“Chính là chuyện Lim Yong Rae và Yong Gun-woo . Hai người bọn họ chuyển trường nhanh thật, đã chạy tới ISI học rồi. Trùng hợp là tôi có mấy người bạn học chung cấp hai, đều đang học ở ISI. Khi tôi gọi điện thoại trao đổi học tập, không cẩn thận kể chuyện bọn họ kết bè với nhau vu oan giáo hoa gian lận, bọn họ thì trộm đề thi làm trước, thâm tàng bất lộ.”
Kim Geon-bu giúp Son Siwoo rót đầy cốc trà, “Anh em, làm tốt lắm!”
“Đâu có, đâu có.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."