Đậu, đã xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó rốt cuộc đây là tuyên ngôn tình yêu hả?Lon bia trên tay Kim Geon-bu suýt nữa rơi xuống đất.
Nhưng cậu cẩn thận quan sát Jeong Jihoon, phát hiện, hình như..........có gì đó không đúng?
Trong mắt anh Jeong vẫn là màu đen thâm trầm lạnh lẽo chứ đừng nói tới chuyện mầm xuân tâm, ánh sáng tình yêu, hay thấp thỏm yêu thầm trong đôi mắt ấy, không nhìn thấy được thứ gì cả, dường như không hề có chút ánh sáng hay một tia dao động nào.
Không biết vì sao, hồi tưởng lại câu nói vừa nãy, trái tim Kim Geon-bu tự dưng lại thấy lạnh.
Bên kia, Lee Sanghyeok đang cùng với Son Siwoo đứng ở cửa quán thịt bò, đợi chú Yoon pha trà.
Bọn họ chỉ định tùy tiện lấy một bình mang đi thôi nhưng chú Yoon nhất định bảo bọn họ đợi mấy phút để chú pha bình mới.
Son Siwoo thấy buồn chán, dùng mũi chân nghiền nghiền chiếc lá rơi dưới đất, tán gẫu, "Đừng nhìn quán ăn này nhỏ, hương vị đồ ăn rất ngon! Nếu tính ra, chú Yoon đã mở quán ăn này mười mấy năm rồi, khi tôi và Geon-bu còn nhỏ, người lớn trong nhà bận rộn không có người nấu ăn, liền đưa tiền để chúng tôi tới đây ăn. Mỗi lần chú Yoon đều cho thêm chúng tôi mấy miệng thịt, nói rằng ăn nhiều một chút, sau này có thể cao hai mét."
"Ừ, thịt bò hầm quả thực rất ngon!" Lee Sanghyeok lại nghi vấn, "Vậy Jeong Jihoon thì sao?"
"Anh Jeong? Cậu muốn hỏi tại sao anh Jeong không đi cùng chúng tôi hả?"
Lee Sanghyeok gật đầu, Son Siwoo cười nói, "Nếu tôi nói tôi và Geon-bu mới quen anh Jeong hơn một năm, cậu có tin không?"
Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên.
"Tôi tưởng rằng......."
"Tưởng rằng chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ hả?"
"Ừ, đúng, chính là cảm thấy...........mọi người ở gần nhau, là hàng xóm, cùng nhau đi học, chơi cùng nhau, rất thân, người lớn trong nhà cũng đều quen cả. Hôm qua tan học cậu tới tìm Jeong Jihoon, tôi nghe thấy cậu nói mẹ cậu mời Jeong Jihoon tới nhà ăn cơm."
"Không lừa cậu đâu, anh Jeong thực sự mới chuyển tới đây hơn một năm thôi, khoảng tầm nghỉ hè năm lớp chín. Tôi nghe mẹ tôi nói, bà ấy, mẹ Geon-bu và mẹ Jeong Jihoon là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đã hơn hai mươi năm qua đi rồi, tuy không gặp gỡ nhưng tình cảm vẫn còn.
Anh Jeong chuyển tới căn phòng của mẹ anh ấy trước đây, lại thành hàng xóm. Mẹ tôi và mẹ Geon-bu bảo tôi và Geon-bu dẫn anh Jeong ra ngoài chơi nhiều hơn, làm quen dần xung quanh, đừng để anh ấy cảm thấy cô đơn."
Giọng nói của Sơn có hơi nhỏ, "Đáng tiếc mẹ tôi và mẹ Geon-bu cũng quá ngây thơ! Đâu phải là tôi và Geon-bu dẫn anh Jeong đi chơi? Rõ ràng là một mình anh Jeong tóm gọn cả hai chúng tôi!"
Lee Sanghyeok không lớn tiếng hỏi, "Tóm gọn hai cậu?"
"Đương nhiên! Mẹ tôi và mẹ Geon-bu tới bây giờ còn chưa biết khi anh Jeong mới chuyển tới đường Thanh Xuyên," Son Siwoo đưa một ngón tay ra lắc lắc, "Một tuần, đã đánh nhau tới năm lần, từ đó về sau bắt đầu có danh tiếng trên đường Thanh Xuyên. Đám người yếu ớt đó đều chỉ còn nước quỳ xuống gọi bố thôi! Có thể tưởng tượng đi, tôi và Geon-bu lúc đó đều sợ ngây người, thành thành thật thật gọi anh Jeong! Nếu như thế mà không gọi là anh, thì phải thế nào mới được gọi là anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanficTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."