45

1.6K 144 8
                                    

Lee Sanghyeok có thể loáng thoáng nghe thấy được âm thanh ồn ào xung quanh. Có người đang hoan hô, có người đang nói gì đó, còn có tiếng bánh xe lăn qua đất cát.

Tất cả đều dường như rất gần cậu, nhưng lại như rất xa.

Mí mắt cậu quá nặng, không thể mở ra, tay chân cũng không còn sức lực, nếu như không phải có người đỡ cậu, có lẽ cậu còn không thể đứng vững.

Có giọng nữ quen thuộc đang gọi bác sĩ.

Đầu óc Lee Sanghyeok giống như khi vừa mới sinh ra, chậm chạp quay cuồng hơn mười mấy giây, mới nhận ra được, người đang nói là chị của cậu.

Rõ ràng bình thường mạnh mẽ, bây giờ lại hoang mang rối loạn, thậm chí còn mang theo cả chút nức nở.

“Sanghyeokie không sao, em đã ra được rồi, bác sĩ lập tức qua đây, đừng sợ, không sao nữa rồi…..”

Lee Sanghyeok giật giật khóe môi, ý thức muốn trả lời, chị đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng, không đẹp.

Nhưng đợi khi nhận ra ý của những lời lọt vào trong tai, đáy lòng Lee Sanghyeok căng như dây đàn khẽ run rẩy một chút.

Cậu vô thức nắm chặt lấy áo Jeong Jihoon, “Jeong Jihoon……….Jeong Jihoon, đừng gọi bác sĩ……..”

Cậu cho rằng giọng của mình rất lớn, nhưng trên thực tế, lại nhỏ như muỗi kêu.

Cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ôm vững người đang bất an trong lòng, hỏi cậu, “Cái gì?”

Lee Sanghyeok nhắm mắt, dựa vào vai Jeong Jihoon. Lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi cũng hoàn toàn mất đi màu máu, lông mày nhíu chặt lại.

Môi Lee Sanghyeok khẽ cử động, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Jeong Jihoon rũ mắt, đột nhiên nói, “Lee Sanghyeok nói, cậu ấy không đi bệnh viện.”

Anh vừa nói ra những lời này, Lee Hyejin nhìn thấy giữa mày Lee Sanghyeok buông lỏng ra.

Cô vội vàng trấn an, “Được, nghe em cả, em không muốn đi thì chúng ta không đi nữa.”

Lee Sanghyeok cảm thấy ý thức của bản thân giống như đang bay trên mặt nước, chìm chìm nổi nổi, nửa mơ màng nửa tỉnh táo. Cậu dựa vào vai Jeong Jihoon, nhẹ nhàng cọ cọ.

Có một người, biết được bí mật của cậu, hiểu rõ được sự sợ hãi của cậu.

Sẽ bảo vệ cậu.

Chuyên gia của đội cứu hộ và người phụ trách đi tới, Lee Hyejin và Lee Jeong-gyun đi nói cảm ơn.

Jeong Jihoon cảm nhận được, môi của Lee Sanghyeok đang vô thức nhẹ nhàng cọ lên cổ áo của mình, anh khẽ nói, “Ngoan, ở đây quá đông người, chúng ta đợi một lát, sẽ nhanh chóng cho cậu hút.”

Khi Lee Sanghyeok khôi phục lại ý thức, phản xạ cử động ngón tay. Phía dưới cậu là một nơi mềm mại ấm áp, trong tầm mắt là bức màn màu lam nhạt, đèn treo màu trắng.

Rất quen thuộc.

Cậu nghe thấy bác sĩ gia đình bảo Lee Hyejin và Lee Jeong-gyun đi ra ngoài, sau đó là một tiếc “cạch”, cửa bị đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ