41

1.9K 150 39
                                    

Lee Sanghyeok thoáng cảm nhận được nguy hiểm.

Cậu phát hiện, từ khi mình đồng ý với Jeong Jihoon chỉ hút máu của anh, người trước mặt này giống như đã thu bức tường cao lại, hành vi và cảm xúc đều trở nên thẳng thắn hơn, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cũng càng chân thực hơn.

“Cậu thất thần.”

Giọng nói khàn nhẹ xuyên vào tai cậu, nhanh chóng kéo lại tư duy đang phân tán của cậu trở lại.

Cậu cảm cậu có chút không thể ứng phó được với tình huống bây giờ.

Hơn nữa, nằm mơ thấy bản thân thành hoàng đế thì thôi đi, thế nhưng lại còn nằm mơ thấy Jeong Jihoon chính là ái phi của bản thân! Còn mặc đồ nữ!

Lee Sanghyeok mày thật biến thái!

Ấp a ấp úng một lúc lâu, Lee Sanghyeok mới lắp bắp trả lời, “Tôi, tôi quên rồi! Đúng, tôi quên rồi! Tôi chỉ nhớ, tôi làm hoàng đế, ngồi ở trên long ỷ, lên buổi triều sớm. Ái phi ái phi cái gì, tôi không hề có một chút ấn tượng nào!”

Cậu cố gắng mở to đôi mắt, hi vọng Jeong Jihoon có thể nhìn thấy sự chân thành thẳng thắn trong mắt của cậu.

“Quên rồi sao?”

Giọng nói Jeong Jihoon rất nhẹ, nâng tay lên, đầu ngón tay vừa chậm vừa khẽ chạm lên vành tai trắng nõn của Lee Sanghyeok, trượt dọc theo vành tai, trượt xuống theo đôi má, xương gò má, rồi vô cùng chậm rãi vuốt tới đuôi mắt.

“Thật sự đã quên?”

Lee Sanghyeok giống như bị định thân chú, không dám cử động chút nào.

Cậu đối diện với đôi mắt đen của Jeong Jihoon, cổ họng hơi ngứa, khó khăn phát ra tiếng, “Ừ, thực sự quên rồi.”

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok một lát, đột nhiên đứng thẳng, thu tay về, lại đút vào trong túi quần, “Vậy bỏ đi.”

Trời càng ngày càng lạnh, Lee Sanghyeok càng ngày càng khó dậy sớm.

Sau lần thứ ba giống như mộng du đi ra mở cửa cho Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Cậu lấy chiếc chìa khóa dự bị của ký túc xá trong ngăn kéo ra đưa cho Jeong Jihoon, “Cho cậu, sáng cậu tự mở cửa đi vào, như vậy tôi có thể ngủ thêm được ba phút.”

Đối với giấc ngủ lại, ba phút, cũng vô cùng quý giá, khó có được!

Jeong Jihoon nhận lấy chìa khóa, móc vào ngón tay, nắm chặt, “Được.”

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok phát hiện như vậy rất tiện. Quên mang chìa khóa, không sao, Jeong Jihoon cũng có, sẽ không bị nhốt ở bên ngoài.

Ngày 1 tháng 11, đại hội thể dục thể thao.

Trước đó vài ngày, cả vườn trường tư lập CF, đi tới nơi nào cũng treo biểu ngữ màu xanh, viết mấy dòng như “Thanh xuân phấn chấn không phụ tuổi trẻ tươi đẹp”, “Chạy bộ tôi, bạn, cậu ấy, sống tới chín mươi tám tuổi”.

Bảy rưỡi sáng tổ chức lễ khai mạc, yêu cầu bảy giờ tập hợp ở sân thể dục.

Lee Sanghyeok đang khó khăn giằng co với chăn ấm.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ