Phần mềm di động thông báo có một khối không khí lạnh từ phương Bắc nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam, hiệu quả sẽ vô cùng rõ rệt, ví dụ như nửa đêm sẽ hạ nhiệt.
Lee Sanghyeok nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ.
Cậu nhớ tới khi còn nhỏ, cậu rất sợ những đêm tối thế này.
Tất cả ánh sáng chợt lóe trong mắt cậu, đều sẽ biến thành quái vật mang theo sừng dính máu cùng với nanh vuốt. Tất cả tiếng lá cây rụng xuống đều là tiếng động nguy hiểm của quái vật ở bên ngoài loạng choạng rình mồi.
Khi đó, mỗi buổi tối, cậu đều túm chặt lấy chăn, tự mình kể chuyện thôi miên chính mình, gửi gắm hi vọng rằng ngủ rồi sẽ không sợ nữa.
Lee Sanghyeok chống khuỷu tay lên trên giường, nâng nửa người dậy, vươn tay lấy một chiếc máy chơi game, xác định vẫn còn pin, cậu đổi một tư thế, cầm máy nằm sấp trên giường chơi game.
Mở trò chơi giải câu đố mới tải xuống ra, ban đầu rất đơn giản, gần như không cần động não, Lee Sanghyeok liên tiếp thông qua bốn năm cửa, ngón tay để trên nút bấm, nhịn không được nhìn ra bên ngoài cửa.
Mẹ của cậu trước giờ không ở nhà lâu, có rất nhiều chuyện cần bà xử lý, nhiều vấn đề cần bà giải quyết.
Cũng không biết Choi Eunjoo còn ở nhà không.
Nhớ lại những lời Choi Eunjoo vừa mới nói, cùng với vẻ mặt nghiêm khắc ấy, trong lòng Lee Sanghyeok trào dâng cảm giác bực dọc. Nhưng không được bao lâu, cảm giác bực dọc này đã tan biến sạch sẽ.
Lee Sanghyeok ghé vào gối đầu mềm mại, cậu nghĩ, đây có được tính như cậu đã chín chắn hơn một chút không?
Cho dù Choi Eunjoo chỉ trích và phản đối thế nào, cậu đều rất rõ ràng, rốt cuộc bản thân mình nên kiên trì thứ gì, không thể vứt bỏ thứ gì.
Trước đây, cậu sống mơ mơ hồ hồ, cũng vô cùng coi trọng Choi Eunjoo, thậm chí sẽ vô thức đặt nhiều tình cảm và cảm xúc lên người bà ấy.
Cho nên sau khi biết được chân tướng, cậu mới cần một thời gian dài như thế để bình tĩnh lại.
Nhưng bây giờ, hình như đã không còn như trước nữa rồi.
Nghĩ tới đây, Lee Sanghyeok đưa tay mình lên đầu mũi ngửi ngửi…có lẽ đây chính là hơi thở của người đàn ông chín chắn?
Lúc này, Lee Sanghyeok thoáng cảm giác được gì đó. Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất mấy giây, chần chừ đứng dây, bước chân trần lên trên thảm, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Kiến trúc khu biệt thự cậu ở phân tán, cách rất xa mới có thể nhìn thấy ánh đèn của nhà khác.
Tương ứng với điều này, vì mỹ quan và bảo vệ riêng tư, công tác xanh hóa ở mỗi nơi đều làm vô cùng tốt, cho dù là ngày đông, nhưng tất cả cành lá vẫn rậm rạp như cũ.
Bên cạnh lùm cây, dưới cột đèn đường sơn màu xanh đen, Jeong Jihoon mặc áo hoodie đen, quần bò bao quanh đôi chân dài thẳng tắp, hai tay theo thói quen đút trong túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."