Lee Sanghyeok hôn hai cái, Jeong Jihoon đều không có phản ứng gì.
Chẳng lẽ là bị mình dọa sợ rồi?
Lee Sanghyeok đang phân vân, nên nắm bắt cơ hội hôn nhiều thêm mấy cái nữa, hay là thấy tốt thì thu quân, lần sau tiếp tục cố gắng.
Người ngồi ghế sau đột nhiên lên tiếng, hình như là nhận điện thoại.
Đm!
Lee Sanghyeok bị dọa nhảy dựng, đột nhiên ý thức được, hôn cái gì mà hôn, con mẹ nó cậu vẫn còn đang ở trên xe khách này! Không thể kích động, không thể kích động, không thể bị sắc đẹp mê hoặc, tuy rằng quả thực là rất thú vị........
Âm thầm nhắc nhở trong lòng, Lee Sanghyeok chuẩn bị ngồi lại cẩn thận.
Jeong Jihoon vẫn luôn không nhúc nhích, ngày lập tức, anh vươn tay khống chế động tác của cậu.
Trong xe chật hẹp, người ngồi ghế sau đang dùng ngôn ngữ địa phương mà Lee Sanghyeok nghe không hiểu nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Xe khách đi lên con đường quốc lộ cũ xóc nảy, hai bên đường không có đèn, trong tầm mắt đều tối đen. Dưới chút ánh sáng còn sót lại, hình ảnh mờ mịt của núi non cùng với hai hàng cây bên đường không ngừng lùi về sau.
Gáy của Lee Sanghyeok bị tay Jeong Jihoon đè nặng, không thể vùng vẫy chút nào.
"Jeong....."
Cậu lo lắng muốn gọi tên của Jeong Jihoon, nhưng chỉ vội vàng phát ra nửa âm tiết.
Jeong Jihoon hôn lên cổ cậu.
Cổ áo lông vũ bị kéo xuống, hô hấp của Jeong Jihoon hổn hển nóng bỏng. Nói là hôn, nhưng lại càng giống liếm cắn hơn, đau đớn dần tản ra, làm cậu liên tiếp run rẩy.
Tay Lee Sanghyeok chống lên thành ghế, cậu có một loại ảo giác như giây tiếp theo cậu sẽ bị Jeong Jihoon cắn vỡ mạch máu. Bản năng cậu vùng vẫy vài cái, sức lực của Jeong Jihoon lại rất lớn, tay giống như xích sắt, không nhúc nhích chút nào.
Lee Sanghyeok từ bỏ rồi, cậu cố gắng thả lỏng ra, nằm ở trong lòng Jeong Jihoon.
Vừa ngửi mùi hương trên người Jeong Jihoon, vừa nghĩ ngợi lung tung, đợi ngày mai, trên cổ mình liệu có xuất hiện một dấu hôn rất lớn hay không? Nếu như cậu nói là bị muỗi đốt, sẽ có người tin không?
Không đúng, mùa đông không có muỗi!
Jeong Jihoon gần như được sự phục tùng của cậu trấn an, lực cắn của hàm răng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, anh dụi mặt mình vào gáy Lee Sanghyeok, không động đậy nữa.
Lee Sanghyeok để mặc anh ôm, chỉ hi vọng đơn thuần rằng anh có thể thoải mái hơn một chút.
Ở khách sạn thành phố bên cạnh một đêm, buổi sáng ngày hôm sau, khi Lee Sanghyeok thức dậy, hai người mới quay lại đường Thanh Xuyên.
Còn chưa lên tầng, Son Siwoo dường như nghe được động tĩnh đã tới đây ngay, "Anh Jeong, giáo hoa, Giáng Sinh vui vẻ!"
Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ Son Siwoo mặc áo lông vũ, khăn quàng cổ che phân nửa khuôn mặt, hơi nóng thở ra làm đôi mắt đều bị bịt kín một tầng sương mù, tâm tình cũng tốt hơn một chút, "Giáng Sinh đã qua từ ngày hôm qua rồi mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."