76

1.4K 119 22
                                    

Khi Han Wangho nhìn thấy Jeong Jihoon gửi bao lì xì chỉ định người nhận, cảm nhận được cái gì gọi là cạn lời. Trong nhóm lớp cũng trở nên im lặng, dường như mọi người đều bị phong ấn, không có ai gửi tin nhắn gì.

Mắng một câu “Đm, kích thích vậy sao” Han Wangholại gõ chữ như bay.

[Dân thường – Han Wangho]: @ [Lớp trưởng – Kim Hyuk-kyu] tôi không hào phóng được như học thần, nhưng xét thấy cậu rất đáng thương chỉ cướp được 1900 won, tôi sẽ chia cho cậu một nửa.”

Hai giây sau, Han Wangho gửi ra một bao lì xì chỉ định người nhận là Kim Hyuk-kyu.

Kim Hyuk-kyu phản ứng vô cùng nhanh, ấn nhận tiền lì xì.

[Lớp trưởng – Kim Hyuk-kyu]: Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp như mùa xuân của bạn cùng bàn! Nhưng mà đúng là cậu sao? Nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy nháy mắt mấy cái!

[Dân thường – Han Wangho]: Nháy mắt? Đá đá chân được hay không?

[Cán sự thể dục – Park Jaehyuk]: Giơ tay! Tôi chỉ cướp được chín mấy đồng! Bạn cùng bàn của tôi ơi, cậu ở đâu rồi! Tôi cũng cần cứu vớt! Tôi cũng cần an ủi! Tôi cũng muốn cảm nhận tình cảm bạn cùng bàn nồng nhiệt! Tình cảm bạn cùng phòng cũng được!

[Lớp phó học tập – Ryu Minseok]: Được!

Rất nhanh, Ryu Minseok gửi một bao lì xì chỉ định ra.

[Lớp trưởng – Kim Hyuk-kyu]: Ha Ha Ha tôi cười rớt đầu rồi! 1 won, lớp phó học tập, sao mà cậu gửi được thế!”

[Cán sự thể dục – Park Jaehyuk]: Trái tim của tôi đã bị sự lạnh lùng của bạn cùng phòng xuyên thấu!

[Lớp phó học tập – Ryu Minseok]: Sấp chớp mưa băng đều là ân vua, bạn cùng phòng thân mến, cầm lấy tiêu đi!

[Cán sự hoạt động – Min Narae]: Mấy cậu dường như coi chúng tôi bị mù….

[Dân thường – Choi Woo-je]: Thần thiếp cũng muốn giả vờ mù mắt, nhưng mà độ khó có hơi lớn khiến cho thần thiếp đây không thể nào làm được…

[Cán sự thể dục – Park Jaehyuk]: …..

Hai người phát cẩu lương ở trong nhóm lớp đã cất điện thoại vào túi rồi, đang cầm que diêm chuẩn bị châm ống pháo.

Lee Sanghyeok có hơi sợ, xác nhận lần này tới lần khác, “Cái này sẽ không rơi lên mặt tôi chứ? Thực sự sẽ không sao?”

Son Siwoo cười lớn, “Giáo hoa, đừng sợ! Cậu đừng đốt pháo hoa lên mặt là được? Xông lên, đốt lửa, đốt lửa!”

Lee Sanghyeok nhắm một con mắt, quẹt cháy diêm, cẩn thận vươn tay qua, châm sợi kíp nổ.

Trong nháy mắt đốt lửa, cậu giống như con thỏ nhảy vài bước lùi về phía sau, cuối cùng lưng dựa vào lồng ngực Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vươn tay đỡ lấy eo Lee Sanghyeok, nhỏ giọng nói, “Đâm vào ngực đòi anh ôm?”

Tai Lee Sanghyeok không chịu thua kém, chưa được hai giây đã nóng bừng lên.

Đợi khi Lee Sanghyeok bắn đủ loại pháo hơn nửa tiếng đồng hồ đã nghiền rồi, mới nhớ ra xem tin nhắn trong nhóm lớp.

Vòng cướp lì xì tiếp theo trong nhóm lớp chỉ định vào 0h, mọi người đều nhàm chán, đang quăng ảnh nói chuyện trong nhóm lớp, chỉ qua một lát số tin nhắn đã lên tới 99+.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ