Park Jaehyuk dẫn bóng tới bên cạnh Son Siwoo, đập bóng lên xuống, nhìn xung quanh sân bóng, “Học thần đang làm gì thế, dưới bậc thang để một đống đồ uống không lấy, tại sao nhất định phải tới lấy bình nước đằng sau giáo hoa?”
Ánh mặt trời chiếu vô cùng nóng bức, cậu kéo vạt áo chơi bóng màu đỏ của mình lên lau mặt một vòng.
Son Siwoo thở hổn hển, lấy tay quạt gió, “Có lẽ do thùng đồ uống kia phơi nắng, anh Jeong không thích nên đi lấy chai nước không bị phơi nắng ở sau lưng giáo hoa?”
“Có lý!”
Park Jaehyuk cao 1m88, thân thể cường tráng, giọng nói to vang vọng, cậu dịch từng bước về phía Son Siwoo, không khống chế được âm lượng, “Cậu nói xem không ngờ rằng hôm nay giáo hoa cũng tới, còn ngồi bên cạnh xem, tôi chơi bóng cũng không thả lỏng được.”
Son Siwoo khó hiểu, “Jaehyuk, cậu có bệnh à, sao chơi bóng lại không thả lỏng được?”
Park Jaehyuk vuốt mồ hôi sau gáy, “Cậu chưa từng nghe mấy bạn nữ trên lớp nói à, khuôn mặt kia của giáo hoa có lẽ là do ngày nào cũng uống sương sớm, ăn cánh hoa nên mới đẹp như vậy, tôi lo lắng quả bóng này không may đập qua đó, đập hỏng mất thành quả mà người ta uống sương sớm ăn cánh hoa bao nhiêu năm.
Son Siwoo: “………..”
Cậu lo lắng nhiều thật đấy.
Bọn họ từ đằng xa nhìn thấy Jeong Jihoon uống xong chai nước, vứt chai rỗng đi, không quay lại sân bóng mà đi ngược về hướng kia.
Còn Lee Sanghyeok nhét tất cả chuyện tranh ở trên đầu gối vào cặp sắp, đeo cặp lên theo sau Jeong Jihoon.
Park Jaehyuk buồn bực, “Bọn họ làm gì thế, hẹn đánh nhau?”
Cậu ấn tượng rất sâu sắc hai người này vừa mới khai giảng đã mâu thuẫn.
Son Siwoo phủ định, “Không thể nào, quan hệ của anh Jeong với giáo hoa không đến nỗi kém như vậy.”
Tốt xấu gì thì ngày hôm qua anh Jeong còn tự mình dẫn giáo hoa tới cùng nhau ăn lẩu.
Tuy rằng cả quả trình cũng chẳng mấy nhiệt tình nhưng cũng không tới mức phải hẹn đánh nhau chứ?
Park Jaehyuk vỗ vỗ quả bóng rổ mấy cái, nghĩ ra nguyên nhân có khả năng nhất, chắc chắn nói, “Khẳng định bọn họ cùng nhau đi vệ sinh!”
Nhìn theo bóng hai người đi dưới hàng cây, Son Siwoo cũng không suy nghĩ nhiều, “Có lẽ thế, tới đây nào, chơi bóng thôi!”
“Đúng, chơi bóng, chơi xong ông đây còn phải chép bài tập, nắm chắc thời gian!”
Lee Sanghyeok vốn định đi tới vườn thực vật ổn định nhiệt, bên đó căn bản chẳng có người.
Trước đây tuy rằng đói tới hoảng hốt nhưng Lee Sanghyeok tự áp chế mình, miễn cưỡng có thể chịu, còn có tâm tư đọc truyện tranh hay làm việc khác.
Nhưng Jeong Jihoon đứng trước mặt cậu, nói sẽ đút máu cho cậu, Lee Sanghyeok liền không nhịn được.
Loại cảm giác thỏa mãn cùng sung sướng này giống như đã khắc sâu vào trong xương cậu, vừa nhớ tới hương vị máu của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền cảm thấy bản thân mình thực sự không còn cách nào đi qua dãy phòng học và sân vận động, đi xuyên qua rừng cây nhỏ, tới vườn thực vật ổn định nhiệt xa như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."