53

1.5K 131 5
                                    

Trong ngõ nhỏ chật hẹp, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu vào. Lee Sanghyeok nhìn xuyên qua ánh mắt Jeong Jihoon, dường như có thể nhìn thấy sự đau đớn quay cuồng không ngừng như bị nhốt trong một không gian rất nhỏ.

Cậu cầm lấy cổ tay Jeong Jihoon, kéo cánh tay anh đang nắm cằm cậu ra.

Cằm bị nắm có chút đau, dường như làm da cũng đỏ. Lee Sanghyeok không quan tâm tới những thứ kia, nâng cánh tay chủ động ôm lấy Jeong Jihoon. Ở tư thế này, dùng răng cắn lên bả vai Jeong Jihoon.

Dùng sức rất mạnh, cắn rất sâu.

Hút máu tươi vào miệng, nuốt xuống dọc theo cổ họng, Lee Sanghyeok mặc máu tươi dính bên miệng, cậu nhìn thẳng Jeong Jihoon, lộ ra tươi cười, "Nếu như cậu cảm thấy máu mình rất bẩn, vậy tôi hút nhiều máu cậu như vậy, đã sớm bẩn như cậu rồi."

"Như vậy, cậu có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Lee Sanghyeok không đưa Jeong Jihoon về trường, cả người anh đầy mùi rượu, gặp phải người có ý đồ thì không phải là chuyện tốt.

Lee Sanghyeok vẫy một chiếc taxi, đỡ người đi về đường Thanh Xuyên.

Trời lạnh rồi, đặc biệt là buổi tối, gió lạnh tới nỗi áo len cũng không cản được, đường Thanh Xuyên yên tĩnh không người. Đèn đường vẫn chưa sửa, vẫn có cái sáng, cái không sáng.

Lee Sanghyeok bước lên mấy bước, quay người lại nhìn, không sợ đằng sau có người theo, chủ yếu là sợ ma.

Khó khăn lắm mới đặt được người nằm cẩn thận trên giường phòng ngủ, Lee Sanghyeok đứng ở bên giường, lấy điện thoại ra tìm, nên chăm sóc người uống say thế nào.

"Uống lượng nước lớn, nước đường, trà loãng, canh đậu xanh, nước cà chua............."

Lee Sanghyeok chạy tới phòng bếp, lục tung tủ lên cũng chẳng tìm thấy được một nắm gạo, có lẽ nếu như trong nhà có chuột cũng bị đói chết.

Không có một thìa đường chứ đừng nói tới lá trà, đậu xanh hay cà chua.

"Không thể nằm ngửa, phải nằm nghiêng......"

Lee Sanghyeok quay lại phòng ngủ, để điện thoại sang một bên, cậu chà xát tay, đứng trung bình tấn, xoay người lại, đặt tay lên hông Jeong Jihoon, chuẩn bị dùng sức.

Nhưng lại không nghĩ tới, tay Jeong Jihoon đặt lên mu bàn tay cậu, cấm lấy bốn ngón tay của cậu, "Đừng nghịch."

Giọng nói khàn khàn, giống như rượu đặc.

Lee Sanghyeok thả lỏng, im lặng ngồi xổm bên giường, tay trái để mặc Jeong Jihoon cầm lấy, tay phải chống cằm.

Cậu nhìn Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, lông mày sắc bén, cùng với đường cong cằm rõ ràng của thiếu niên, nhìn tới xuất thần.

Da ở gáy rất nóng, bên trên còn có dính nước mắt của Jeong Jihoon.

Trong lòng cậu toàn là câu hỏi, nhưng khi khuấy trộn với nhau, lại không biết phải hỏi gì.

Nếu như nhất định phải nói, chính là cảm thấy............đau lòng.

Jeong Jihoon nên thế nào?

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ