30

1.6K 145 17
                                    

Lee Sanghyeok kẹp phiếu điểm vào trong sách mang theo, cậu đi tới chào giáo viên chủ nhiệm trước.

Thuận tiện lại bị thầy Oh kéo lại khen một hồi, giáo viên tiếng Anh cũng đứng ở một bên, Lee Sanghyeok bị khen tới hoảng hốt, cảm thấy bản thân mình giống như ngôi sao Văn Khúc sáng lấp lánh trên bầu trời kia.

Đi từ phòng học ra Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon theo thói quen đút tay túi quần, đang đứng chờ ngoài cửa.

"Tôi đi với cậu."

Lee Sanghyeok nghĩ, cậu đã tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục mấy lần, quen cửa quen đường, không cần có người đi cùng. Nhưng thấy Jeong Jihoon đã bước ra bên ngoài, cậu đành đi theo sau, có lẽ là Jeong Jihoon có chuyện muốn tìm chủ nhiệm giáo dục?

Thời tiết âm u, tầng mây rất dày, không nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng tâm tình của Lee Sanghyeok lại rất tốt, cả người đi không ngừng nói chuyện với Jeong Jihoon.

"Tôi cũng không ngờ rằng mình có thể thi được hạng 199! Nằm mơ cũng không mơ thấy thi được điểm cao như vậy," Trong lòng Lee Sanghyeok rõ ràng, cậu cười với Jeong Jihoon, "Cảm ơn cậu!"

Jeong Jihoon nhìn về phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng, "Cám ơn tôi cái gì?"

Trong đôi mắt nhạt màu hàm chứa ý cười, Lee Sanghyeok bắt đầu giơ ngón tay đếm, "Cậu cho tôi bản mẫu bài đọc trả lời, bản mẫu vận dụng từ ngữ, những câu thơ cổ điền vào chỗ trống chắc chắn thi vào, còn có cả bài mẫu làm văn, toàn bộ toàn bồ đều dùng tới! Còn nữa, còn nữa, những mẫu đề toán lí hóa mà cậu chọn ra, câu nào cũng chuẩn xác, một câu, hai câu, ba câu, gần như câu nào tôi thấy đều rất quen mắt, rốt cuộc cậu là thần tiên nào hạ phàm vậy?"

Nói xong, cậu còn cúi người xuống, nhìn mặt Jeong Jihoon từ dưới lên, biểu tình khen ngợi, "Học thần, tại sao cậu lại giỏi như thế?"

Jeong Jihoon rút tay trong núi ra, xoa nhẹ lên mái tóc cậu, "Đi đường cẩn thận."

Hai người chậm rãi đi tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục, phát hiện cửa đóng.

Lee Sanghyeok gõ cửa đi vào, "Thưa thầy, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

Vừa mới nói xong, Lee Sanghyeok liền nhìn thấy có hai người ngồi trên ghế sô pha phía bên trái văn phòng là Lim Yong Rae và Yong Gun-woo.

Cậu nhớ Yong Gun-woo là người ngồi bàn trước Lim Yong Rae, là người lớn tiếng nói có thể dựa chút ánh sáng để làm chú cậu.

Nụ cười trên mặt cậu nhạt dần đi, Lee Sanghyeok dời tầm mắt, "Thưa thầy, thầy tìm em ạ?"

Văn phòng không lớn, phía sau bàn công tác bằng gỗ màu nâu trầm là một cái giá sách, bên trên dựng không ít những quyển sách dạng như "Tâm lý học thanh thiếu niên", "Trích tác phẩm", "Đại cương giáo dục tâm lý học". Hai bên đặt sô pha dạng ba người ngồi màu nâu trầm làm khu tiếp khách.

Thầy chủ nhiệm giáo dục ngồi đằng sau bàn công tác, thấy Lee Sanghyeok đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Em Lee Sanghyeok, vất vả mời em tới đây một chuyến, em ngồi đi."

Jeong Jihoon cũng vào cùng, ông lại nói, "Nếu em Jeong Jihoon không có chuyện gì gấp, có thể về phòng học trước, buổi chiều tới đây tìm tôi sau."

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ