Trí nhớ về mười phút sau dường như bị bao phủ một lớp vải, trở nên mơ hồ không rõ ràng.
Lee Sanghyeok chỉ biết bản thân bị Jeong Jihoon áp lên trên vách tường thô ráp, không thể vùng vẫy. Jeong Jihoon hôn cậu rất sâu, thậm chí cuối cùng, vì thiếu khí thở mà não cậu vô cùng choáng váng, đầu lưỡi bị hút tới tê dại, bởi vì không thể khép môi lại, có nước bọt tràn ra từ khóe miệng.
Trong lúc cậu thở dốc, mơ mơ màng màng nghĩ, có phải Jeong Jihoon muốn ăn luôn cậu không, để máu thịt hai người hòa vào làm một.
Đợi khi Jeong Jihoon buông môi ra, đầu tiên Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo mùa đông để giảm bớt cảm giác mê muội vì não thiếu oxi.
Hai chân cậu như nhũn ra, tay không còn sức lực, đứng không vững. Cậu buông lỏng bàn tay túm lấy áo khoác Jeong Jihoon ra, để bản thân tự ngã vào trong lòng đối phương, khép hờ mắt nghỉ ngơi.
Trong lòng cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại, quả nhiên là tra tư liệu trên mạng không đáng tin, tra tư liệu đúng là vô cùng không đáng tin!
Nhưng mà, rốt cuộc Jeong Jihoon có lén lút tra tư liệu không nhỉ?
Cậu cố gắng nhớ lại, khi mới bắt đầu, quả thật răng hai người có va vào nhau, nhưng rất nhanh, Jeong Jihoon đã thể hiện khả năng học tập thiên phú và năng lực sửa sai mạnh mẽ của anh.
Dù sao không bao lâu, cậu đã bị hôn tới mức không nghĩ được gì khác.
Có lẽ đây chính là.....khác biệt giữa người và người?
Lee Sanghyeok lại đột nhiên nhận ra được....bạn trai biết hôn như vậy, đâu cần cậu phải cực khổ nghiên cứu tra tư liệu?
Sau này cậu mà còn tra nữa thì cậu chính là đồ ngốc!
Mà lúc này, thân hình Jeong Jihoon buông lỏng đứng dựa vào tường, ôm Lee Sanghyeok vào trong lòng, tay vuốt ve thuận theo lưng cậu từng chút, từng chút một.
Sự tàn bạo giữa mi anh không còn nữa, chỉ còn lại sự biếng nhác khi hôn xong.
Chỉ khi có người đi ngang qua, tò mò nhìn qua đây, Jeong Jihoon mới giống như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, trong mắt mang ý cảnh cáo.
Không biết nghỉ ngơi bao nhiêu lâu, Lee Sanghyeok mới khàn giọng hỏi, "Có muốn về không?"
Ngón tay Jeong Jihoon nắm lấy cằm Lee Sanghyeok, kéo lên trên, nhìn con mắt chứa ánh nước của cậu, "Có sức rồi?"
Âm cuối hơi kéo cao lên, mang theo sự gợi cảm hoàn toàn khác với trước đây.
"Ừ, cũng tương đối."
Giọng Lee Sanghyeok run lên, "Jeong Jihoon, đừng có bóp cằm tôi, ban nãy bị cậu bóp đau quá, bây giờ vẫn còn đau."
Cậu phát hiện ra, khi hôn môi, cậu dùng tay đẩy hai cái, tay đã bị ép chặt lên tường. Khi cậu hít thở không thông, muốn nghiêng đầu qua để thở, Jeong Jihoon lại cầm chặt lấy cằm cậu tiếp tục hôn, làm cho cậu không thể động đậy.
Khi người trước mắt hôn cậu, giống như xé bỏ lớp vỏ ngụy trang ngày thường.
Lee Sanghyeok......rất thích như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."