Cho tới khi nhập học, Lee Sanghyeok cũng không ra ngoài thêm lần nào nữa.
Khi chú Yang lái xe tới đường Thanh Xuyên đón cậu, Lee Sanghyeok cũng gần như tỉnh táo rồi. Cậu không phải là người uống xong là quên hết, trong đầu cậu vẫn còn ký ức mơ hồ. Đầu tiên cậu chủ động trả tiền cơm, lại cảm ơn Kim Geon-bu với Son Siwoo, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn phiền hà bọn họ, thay cậu gửi lời cảm ơn tới Jeong Jihoon.
Kim Geon-bu nói đùa, nói lần sau tới đây ăn cơm, nếu như có duyên gặp gỡ, mấy người lại cùng nhau hợp lại thành một bàn.
Lee Sanghyeok đồng ý một tiếng "Được", nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.
Cậu không ngốc, có thể cảm nhận được, Jeong Jihoon quả thực không quá muốn gặp cậu.
Người ta rõ ràng không muốn gặp cậu như vậy, sao cậu còn phái đâm đầu vào làm gì?
Mặc dù Lee Sanghyeok nhân duyên ở đâu cũng tốt, nhưng cậu rõ ràng, bản thân mình hoàn toàn không tới trình độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, gọi là "người có nhân duyên tốt", bên trong cũng có vài phần là xem mặt mũi nhà họ Lee, trong lòng cậu đều biết.
Không muốn gặp thì không muốn gặp, dù sao sau này cũng sẽ không tiếp xúc nhiều.
Sau khi về nhà, dì Cho hầm canh gà, Lee Sanghyeok ăn ít, không ngờ rằng buổi tối lại nôn hết sạch, dọa dì Cho vội vàng gọi bác sĩ gia đình.
Lee Sanghyeok nằm trên giường phòng ngủ, cảm giác như toàn thân bị đặt lên lò nướng lại tới nữa, mạch máu đập lên xuống, dường như muốn nổ tung ra, vô cùng khát nước, nhưng uống sạch ba cốc nước đều không có tác dụng.
Bác sĩ kiểm tra tổng thể một lần, kết quả hiển thị tất cả đều bình thường, khỏe mạnh tới không thể khỏe mạnh hơn, nhưng Lee Sanghyeok kiên định chứng tỏ mình đang sốt, toàn thân đều nóng, bác sĩ chẩn đoán cậu bị rối loạn hệ thần kinh tự chủ, cũng không khai thuốc.
Nhưng Lee Sanghyeok thực sự yếu ớt rồi.
Bae Jun-Sik gọi điện tới, hỏi Lee Sanghyeok có muốn tham gia liên hoan hay không, đều là người quen, mọi người nhân dịp chưa khai giảng, có thời gian chơi cả đêm.
Nghe thấy đầu bên kia điện thoại vô cùng ồn ào, Lee Sanghyeok cầm chặt điện thoại, chậm rì rì lăn nửa vòng trên giường, chìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà, yếu ớt từ chối, "Tao ốm rồi, không còn việc thì bãi triều, bên mày ồn đau hết cả tai tao."
Hai nhà là bạn hợp tác làm ăn, trước đây lại cùng trường cừng lớp, đã chơi với nhau mấy năm. Bae Jun-Sik dường như là đã chuyển sang nơi yên tĩnh hơn, có vài phần lo lắng, "Thực sự bệnh rồi? Đã khám bác sĩ chưa? Bệnh gì thế?"
"Rối loạn hệ thần kinh tự chủ."
"Đm, trâu bò rồi, con mẹ nó nghe thực nghiêm trọng, Lee Sanghyeok khai giảng mày có thể xuống giường không?"
"Cút, cút, cút, tao yêu học tập như thế, cho dù có phải bò cũng sẽ bò tới trường học nộp bài tập hè!"
Bae Jun-Sik cười lớn, "Lee thiếu nhà chúng ta lợi hại rồi, tới lúc đó tao nhất định tới nơi vây xem mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."