50

1.6K 148 5
                                    

"Rất muốn cậu liếm mu bàn tay tôi một chút, bọn họ đều rất bẩn."

Lee Sanghyeok nằm trên giường trong phòng ngủ, truyện tranh và máy chơi game đặt bên cạnh, vô thức lật qua lật lại điện thoại.

Không đúng, trạng thái của Jeong Jihoon không ổn.

Trong đầu Lee Sanghyeok không ngừng hồi tưởng lại ngữ khí của Jeong Jihoon khi nói ra câu đó qua điện thoại, càng nghĩ càng thấy lo lắng. Cậu không thể ngồi được nữa, lập tức đứng dậy, chân trần chạy ra bên ngoài.

Jeong Jihoon đi ra từ nhà vệ sinh, da trên mu bàn tay đã đỏ một mảng. Anh theo thói quen đút tay vào trong túi quần âu, xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ.

Mở cửa, nhìn thấy Yoo Kyung-mi đứng bên ngoài, Jeong Jihoon không nhúc nhích.

Yoo Kyung-mi rõ ràng là đã trang điểm lại, trang sức kim cương đeo trên vành tai phát sáng rực rỡ, chói lọi làm người ta đau mắt.

Bà cười nhàn nhạt, "Mẹ có thể vào không?"

Jeong Jihoon rũ mi nhìn bà, trong mắt là sự mỉa mai chưa từng che lấp.

Yoo Kyung-mi thay đổi từ ngữ, "Cô có thể vào không? Có chuyện muốn bàn."

Jeong Jihoon đứng tránh ra.

Đóng cửa lại.

Yoo Kyung-mi dáng vẻ dịu dàng, cầm ví bằng da màu bạc, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha. Sau khi chỉnh lại váy gọn gàng, bà mới nhìn về phía Jeong Jihoon, ngữ khí dịu dàng quen thuộc, "Sắc mặt con có hơi trắng, thân thể không khỏe sao?"

Jeong Jihoon không tới gần, đứng xa mấy bước nhìn Yoo Kyung-mi, giọng mỉa mai, "Chỗ này chỉ có tôi với bà thôi, còn diễn được, không mệt sao?"

Im lặng.

Nghe xong lời của Jeong Jihoon, Yoo Kyung-mi dường như tháo xuống mặt nạ, sự dịu ràng trên mặt rơi xuống từng chút, từng chút một, thay thế bằng khuôn mặt chán ghét.

Khóe miệng Jeong Jihoon cong lên thành một nụ cười, hơi lạnh lùng, "Thế này mới đúng, không phải sao."

Khi Jeong Jihoon còn nhỏ, Yoo Kyung-mi đối xử với anh rất tốt, dịu dàng kiên nhẫn, nói chuyện cũng nhu hòa, nhỏ nhẹ.

Nhưng những điều này chỉ giới hạn khi có người bên ngoài.

Chỉ cần chỉ có hai người ở chung, Yoo Kyung-mi sẽ kéo lớp ngụy trang xuống, trở nên nghiêm khắc, đáng ghét, thậm chí có đôi khi còn căm giận chửi mắng, mày là loại tạp chủng trong cơ thể chảy dòng máu dơ bẩn.

Khi còn nhỏ Jeong Jihoon không hiểu.

Jeong Taeyang không ở nhà, anh ỷ lại mẹ, sẽ cảm thấy bất an, sợ hãi vì thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt của Yoo Kyung-mi.

Cậu muốn người mẹ dịu dàng kia, người mà nói chuyện ôn hòa với anh, sẽ dỗ dành anh, nắm tay anh.

Jeong Jihoon luôn cảm thấy mẹ anh không thích anh là bởi vì anh không đủ ngoan, làm không tốt. Cho nên anh cố gắng gấp đôi, cho dù làm gì cũng làm tốt nhất. Nhưng Yoo Kyung-mi không chỉ không thay đổi thái độ, thậm chí còn trở nên trầm trọng thêm.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ