Lee Sanghyeok bị tiếng đập cửa "rầm rầm" đánh thức, cậu càu nhàu hai tiếng, vô thức trở mình, vùi đầu vào lòng người bên cạnh.
Người bên ngoài vẫn không chịu ngừng nghỉ, gọi qua cánh cửa, "Anh Jeong, mở cửa. Canh cá...em sắp không giữ được canh cá nữa rồi!"
Lee Sanghyeok nửa tỉnh nửa mê, nghĩ thầm mình cũng không phải họ Jeong, gọi cái gì mà gọi.
Ý thức đột nhiên quay trở lại, Lee Sanghyeok mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ngủ trong lòng Jeong Jihoon.
Ban nãy đầu cậu cọ tới cọ lui, còn cọ bung mấy khuy áo của Jeong Jihoon, để lộ ra xương quai xanh và đường cong vai.
Đầu óc cậu mơ màng, gọi một câu, "Anh Jeong?"
Cổ áo Jeong Jihoon tán loạn, vẻ cau có khi vừa mới ngủ dậy tản ra giữa lông mày bị một tiếng "anh" hòa tan.
Anh cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ lưng Lee Sanghyeok, "Ừ, ngoan lắm."
Bị giọng nói khàn khàn lúc sáng sớm thức dậy của Jeong Jihoon trêu đùa đỏ cả vành tai, Lee Sanghyeok vội vàng nói, "Là Son Siwoo ở ngoài cửa đang gọi anh Jeong!"
Cậu cử động, lại phát hiện tay của mình đang nắm tay Jeong Jihoon.
Duy trì tư thế cả một đêm, năm ngón tay đều cứng ngắc, động một cái là tê dại.
Hôm qua ở trong phòng tự học, cậu tìm Jeong Jihoon nắm tay, muốn trải nghiệm thêm cảm giác yêu đương. Tới buổi tối đi ngủ, Jeong Jihoon chẳng nói gì, chỉ kéo tay cậu qua, nắm tay cùng nhau ngủ.
Lần đầu tiên cầm tay đi ngủ có cảm giác gì?
Đau xương!
Jeong Jihoon đứng dậy mở cửa.
Son Siwoo đứng ngoài cửa, kẹp một quyển sách từ đơn dưới nách, hai tay bưng canh cá, cửa vừa mở ra đã vội vàng xông vào bên trong, "Canh cá tình yêu của Kim Geon-bu! Em thực sự không hiểu nổi, tại sao sáng sớm nó đã mang canh cá tới đây, còn nóng như vậy! Da ngón tay em sắp bong ra tới nơi rồi!"
Bưng bát canh nhanh chạy như tên bắn đặt lên trên bàn, Son Siwoo kẹp sách, hai tay khó khăn nắm lấy vành tai lạnh như băng của mình, giúp ngón tay hạ nhiệt độ.
Vừa xoay người, cậu bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok.
"Giáo hoa?"
Cậu nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường, ôm lấy chăn, đầu tóc lộn xộn, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lại nhìn sang Jeong Jihoon rõ ràng còn đang cáu kỉnh khi thức giấc, trên mặt chẳng có chút biểu tình nào.
???
"Anh Jeong, hôm qua anh ngủ với giáo hoa hả?"
Lời vừa bay ra khỏi miệng, Son Siwoo cảm thấy câu này có gì đó không đúng.........tại sao lại nghe đen tối như vậy nhỉ!
Cậu nhanh chóng sửa lời, "Tối qua giáo hoa ngủ ở chỗ anh Jeong hả!"
Câu này nghe bình thường hơn nhiều.
Cậu lại đùa cợt nói, "Còn may là giáo hoa, nếu như em quay đầu qua mà nhìn thấy trên giường anh Jeong có một nữ sinh, có lẽ em sẽ ngạc nhiên tới nỗi đổ cả canh cá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
Hayran KurguTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."