Ngày hôm sau khi du xuân trở về, mọi người còn chưa ổn định lại tinh thần đã bị thầy Oh đánh đòn phủ đầu bằng một bài tập ngoài giờ, lấy chủ đề là chuyến du xuân, viết một bài làm văn.
Park Jaehyuk gãi đầu, mở giấy làm văn ra, nhấc bút lên viết xuống câu đầu tiên, “Ngày du xuân hôm nay, có hơi nóng, dù sao cũng là mùa hè rồi, cho nên tôi mang theo ba chai nước suối.”
Đúng lúc Min Narae đi qua, liếc mắt qua phần mở đầu bài làm văn của Park Jaehyuk, ngạc nhiên, “Dựa vào cách dùng từ đặt câu trình độ tiểu học của cậu, làm thế nào mà có thể qua được môn văn vậy?”
Park Jaehyuk nghiêm túc suy nghĩ, “Có lẽ là, toàn bộ đều dựa vào thầy cô chấm thi trong lòng ôm chân thiện mỹ, hạ thủ lưu tình?”
Min Narae không còn lời nào để nói, lướt qua Park Jaehyuk đi tới bàn cuối cùng của phòng.
Giấy viết văn trước mặt Lee Sanghyeok chưa viết một từ nào, đôi mắt đang vô thần lẩm bẩm đọc câu, “Chúng tôi đi leo núi, trên núi có một đạo quán, bên cạnh đạo quán có giếng nước và cây bạch quả, sau núi có một khe nước nhỏ, a, hôm nay thật vui!”
Lee Sanghyeok đọc xong hỏi Jeong Jihoon, “Em viết vậy nộp lên, liệu thầy Oh có cảm thấy hoài nghi nhân sinh hay không?”
“Không đâu, ông ấy sẽ bảo em viết lại.”
Jeong Jihoon đưa một bản nháp tới trước mặt Lee Sanghyeok, “Dàn bài chi tiết, chép bản này.”
Min Narae đứng bên cạnh một lát vội vàng hắng giọng, lên tiếng, “Hello?”
Lúc này Lee Sanghyeok mới chú ý tới Min Narae, “Tìm tớ hả? Có việc gì thế?”
“Hạng mục lần trước mà tớ thảo luận với cậu ấy, tớ vừa nhận được thông tin nói rằng có người đã giành đầu tư trước tớ một bước, sau đó thiệt hại nặng nề. Trước mắt nhìn thấy sau này còn suy sụp nhiều hơn thế nữa.”
Min Narae cực kỳ vui mừng, “May là lúc ấy cậu cản tớ, nếu không bây giờ người bị lỗ tiền có lẽ là tớ rồi.”
Lee Sanghyeok không tranh công, “Tớ đã nói nhưng cậu phải chịu nghe thì mới được, có đúng không.”
Cậu nhớ ra, “Đúng rồi, không phải cậu nói, gần đây cậu không tìm được hạng mục nào tốt để luyện tay phải không, thật ra tớ tìm được một cái, lát nữa tớ gửi mail cho cậu, cậu xem thử xem.”
Min Narae không hỏi nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn, “Được, xem xong tớ sẽ trả lời cậu.”
Min Narae đi rồi, Lee Sanghyeok dựa vào gần Jeong Jihoon nói chuyện, thì thì thầm thầm, “Xong rồi, nếu còn tiếp tục thế này, em cảm thấy em sẽ trở thành một thiên tài đầu tư tung hoành thương giới, rõ ràng em mới chỉ có mười tám tuổi!”
Trong mắt Jeong Jihoon nổi lên ý cười nhàn nhạt, vươn tay xoa nắn vành tai trắng đầy đặn của Lee Sanghyeok, “Thiên tài đầu tư, bây giờ em phải viết văn xong trước đã.”
Lee Sanghyeok lập tức xụ mặt, nhìn giấy viết văn phát sầu, “Ôi trời đất, thiên tài đầu tư sắp bị bài tập bóp chết!”
Càng tới gần lớp mười hai, không khí căng thẳng càng nhanh chóng lan tràn.
Ví dụ, vành mắt đen của Ryu Minseok lại thâm thêm mấy phần, làm cho Lee Sanghyeok rất muốn hỏi cậu ta, mỗi ngày cậu ta phải thức khuya tới mấy giờ. Lại rất lo lắng một ngày nào đó lớp phó học tập không chống đỡ nổi nữa, ngất ra phòng học thì phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
ФанфикTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."