29

1.4K 115 28
                                    

Khi hai người quay lại phòng học, thầy Oh còn chưa tới.

“Đề đã từng làm mà lại làm sai rồi!”

Ryu Minseok ôm tập đề, đang nện ngực cảm thản nói, “Xong rồi, xong rồi, môn toán tôi thi không tốt, điểm bình quân cũng bị kéo xuống thôi!”

Park Jaehyuk mở nắp lon coca màu xanh uống ừng ực, nghe thấy Ryu Minseok nói ra câu này, trừng mắt, “Cút con mẹ cậu đi, ông đây còn chưa làm hai câu đề lớn, còn chưa nói gì đây, cậu sai có một câu lựa chọn thôi mà còn có mặt mũi lải nhải sao!”

Nói xong, cậu lại buồn bực uống một ngụm coca lạnh, “Ba câu lựa chọn cuối cùng của toán và vật lý tôi đều dựa vào rút thăm. Giáo viên giám thị đứng ở bên cạnh tôi rất lâu, cmn phải xem xong tôi rút thăm xong mới đi! Tay tôi rút thăm mà run lẩy bẩy!”

Ryu Minseok che miệng, nghẹn cười tới mức bả vai run rẩy.

Kim Hyuk-kyu an ủi, “Không sao đâu Park Jaehyuk, có 25% tỷ lệ chính xác, nếu như may mắn, nói không chừng tỷ lệ trúng đáp án đúng còn rất cao!”

“Có lý, kết hợp may mắn!”

Park Jaehyuk chuyển đề tài, “Lại nói tiếp,”

Liếc mắt nhìn thấy Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đi vào, cậu vội vàng vẫy tay, “Giáo hoa, học thần, mau tới đây, cùng nhau nói chuyện!”

Chưa kịp nói gì  thì lúc này, bạn học đứng ở cửa trông chừng hét lớn, “Thầy Oh tới rồi!”

Mọi người ai về chỗ đó, động tác vô cùng nhanh.

Đợi khi thầy Oh đi vào phòng, bạn học cả lớp đã ngồi vào vị trí, rất yên tĩnh.

Thầy Oh rất vừa lòng, ông chống tay lên bàn giáo viên, nhắc nhở nói, “Lát nữa tất cả giáo viên chúng tôi đều phải đi chấm thi, không có thời gian quản các em, mỗi người các em đều tự giác một chút. Ngày mai có điểm rồi, có lẽ tối nay là đêm vui vẻ cuối cùng của cách em, ngày mai người nên khóc thì phải khóc, nên đau lòng thì đau lòng, nên mời phụ huynh thì mời phụ huynh.

Thầy Oh hiếm khi không nói mấy lời tràn đầy tri thức và cảm xúc, có lẽ là thật sự vội, nói mấy câu xong liền đi.

Bàn ghế di động, lớp học trở nên rất ồn ào.

Cán sự đời sống đang ở bên trên sắp xếp trực nhật, Park Jaehyuk cao giọng hỏi có người muốn lập đội chơi bóng rổ hay không.

Lee Sanghyeok thu dọn cặp sách.

Nhét hai tập đề vào trong cặp sách, cậu đột nhiên nhớ ra, đã thi xong rồi, tối nay không cần phải thức đêm làm đề đọc sách nữa, lại bỏ sách về chỗ cũ.

Jeong Jihoon thấy động tác của cậu, hỏi, “Tối nay định làm gì?”

Lee Sanghyeok nghĩ một lúc, “Có lẽ là…..đọc truyện tranh? Truyện tranh của tôi đã ba tuần không được nhìn thấy ánh sáng rồi, nếu như tôi không ở cùng chúng nó, chúng nó chắc chắn sẽ rất cô đơn.”

“Ừ.” Jeong Jihoon vuốt cằm, “Tôi đi ăn tối.”

Thấy người ta đi về phía cửa, Lee Sanghyeok bỗng nhiên chú ý tới Jeong Jihoon không cầm theo bút.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ