Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ nắng chói mắt, nhất thời cậu không phân rõ được bây giờ là lúc nào, bản thân đang ở đâu.Cảm giác thiêu đốt ở cổ họng đã giảm bớt, cơ thể hồi phục lại chút sức lực, trong miệng có vị ngọt khó mà hình dung được.
Nhìn chằm chằm trần nhà phòng y tế, cậu mơ hồ bản thân đã mơ một giấc mơ, nỗ lực nhớ lại, bản thân hình như nằm mơ thấy .....
Đậu, Jeong Jihoon, mày nằm mơ thật biến thái!
Cậu nằm mơ thấy trong căn phòng bệnh này, cậu đè Jeong Jihoon dưới thân, ghé sát vào liếm khóe miệng người ta, hút lấy máu tươi từ vết thương nơi khóe miệng, trong nháy mắt khi nuốt xuống, toàn thân khô nóng lui dần, cảm giác đói khát biến mất.
Chuyện nằm mơ thấy Jeong Jihoon, đã không phải là hai ba lần nữa rồi, Lee Sanghyeok đã sớm quen thuộc. Nhưng mà liếm khóe môi của người ta - con mẹ nó chuẩn mực nằm mơ cũng quá lớn rồi!
Còn nữa, đại ca xã hội muốn đè là có thể đè sao? Cũng chỉ trong mơ mà thôi.
Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, người tới mở miệng liền nói, "Lee thiếu, con mẹ nó mày thực sự nằm viện hả?"
Suy nghĩ của Lee Sanghyeok bị cắt đứt, cũng không còn mấy sức lực để nói chuyện, "Bae Jun-sik? Sao mày lại tới đây?"
"Đương nhiên tới thăm bệnh, nghe người ta nói mày vừa tới báo danh khai giảng, đã bị đưa tới bệnh viện, thầy chủ nhiệm vừa họp xong đã vội vàng tới đây xem tình hình của mày. Là anh em, dù sao tao cũng phải tới nhìn mày một cái mới đủ nghĩa khí."
"Chủ nhiệm lớp? Khi thầy ấy đến có lẽ tao vẫn còn đang ngủ, không biết." Đầu óc Lee Sanghyeok rất loạn, vén mí mắt nhìn Bae Jun-sik, bị dáng vẻ đeo khuyên tai sáng lấp lánh bên tai trái, cùng với áo sơ mi đồng phục không cài bốn nút làm cho cay mắt, "Buổi tối lại đi đâu chơi hả?"
Bae Jun-sik tự mình tìm ghế ngồi xuống, "Bệnh tới ngu người rồi hả? Con gái nhà họ Woo tổ chức party sinh nhật trên du thuyền, là tối nay đấy, đúng rồi mày có đi không? Đều là người quen cả."
"Không đi." Lee Sanghyeok ngại party quá ồn, không thích đi, "Khi mày đi, giúp tao tặng một phần quà cho chị ấy, chính mà thứ lần trước chị ấy đã nhắc tới một lần, bộ trang sức mới ra của George Lorna, tao đã nhờ người mua dược rồi."
Bae Jun-sik không lớn tuổi, nhưng thích chơi, tuy rằng Lee Sanghyeok chơi với cậu nhưng mấy phương diện này cũng không hợp với nhau được, cậu đã quen rồi, cảm thấy nếu như Lee Sanghyeok đồng ý đi luôn mới là thấy ma giữa ban ngày.
Bae Jun-sik nhíu mày, "Quan tâm như thế sao?"
Có lẽ trong đầu Bae Jun-sik không biết đã nghĩ tới tận đâu rồi, Lee Sanghyeok thuận tay ném chiếc gối qua, "Cút, cút, cút, chị Woo bình thường rất quan tâm tao."
Hai tay bắt được gối dựa, Bae Jun-sik cười lớn, vội vàng nói: "Được, tao giúp mày mang quà qua đó, nói mày bị ốm rồi."
Lee Sanghyeok "Ừ" một tiếng, "Cảm ơn nhé, thăm cũng thăm xong rồi, nhanh biến đi, bản thiếu gia đi tới ranh giới chết lại hết lần này lần khác nhảy ngược về, làm cho mày thất vọng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."