Sau khi qua tiết Cốc Vũ, trời lại mưa liên tiếp vài ngày. Mẫu đơn mà trường học mới trồng nở rộ, mùi hương quấn người.
Tiết ngữ văn, thầy Oh mang theo cả lớp, hoạt động tập thể đi tới nhà kính trồng hoa xem mẫu đơn. Đương nhiên không thể xem hoa không, còn nửa tiết sau, thầy Oh bắt viết cảm nhận sau khi ngắm hoa.
Lee Sanghyeok mờ mịt, ngắm bông hoa, còn có cảm tưởng gì? Lẽ nào viết rằng hoa mẫu đơn cũng không đẹp bằng mình?
Cuối cùng, Lee Sanghyeok quyết định nhìn gì viết đó, viết soàn soạt trên giấy bốn chữ lớn "không có cảm tưởng", ký tên lên, nộp bài.
Tới trưa bài tập chữa được phát xuống, Lee Sanghyeok nhìn thấy dưới bốn chữ "không có cảm tưởng" của mình, thầy Oh cũng viết xuống bốn chữ lớn rồng bay phượng múa "vô cùng thành thật!"
Kim Hyuk-kyu nhìn thấy, không ngừng hối hận, "Sớm biết làm vậy cũng có thể qua cửa, tôi cũng sẽ không lo âu tới nỗi đầu sắp trọc, cưỡng chế viết hai trăm từ cảm nhận sau khi ngắm xong!"
Lee Sanghyeok nâng cằm, đắc ý, "Đây chính là lời khen cho người thành thật!"
Tới buổi chiều, mưa rơi rả rích vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lee Sanghyeok đứng ở trên hành lang nhìn ra bên ngoài, gió thổi qua, làm mặt cậu bị phả đầy hơi nước.
Hai tay Park Jaehyuk vịn lan can, tinh lực không có chỗ phát tiết, dứt khoát vừa làm động tác chống đẩy vừa kêu rên, "Trời mưa, trời mưa, ngày nào cũng mưa, nếu như ngày kia cũng mưa, tiết thể dục của chúng ta còn có thể ra sân không? Tôi ghét tiết thể dục trong sân vận động trong nhà, nền trong đó cực kỳ cứng!"
Ngày mai phải viết ám tả, Lee Sanghyeok đang học thơ cổ, "Ai ta chỉ sinh trong chốc lát, ao ước Trường Giang rộng vô cùng, ôm phi tiên ngao du thiên hạ, ôm trăng sáng mà sống dài lâu..... đằng sau là câu gì nhỉ?"
Park Jaehyuk ngừng kêu rên, đứng thẳng, sờ sờ gáy mình, mờ mịt, "Câu này ở trong bài thơ cổ nào vậy?"
Lee Sanghyeok: "....."
Giờ phút này, Lee Sanghyeok mới phát hiện, thì ra bản thân mình còn chưa đủ gà.
"Phần học thuộc lòng thơ cổ căn bản tôi cũng không được bao nhiêu điểm, vì điều này mà mỗi lần thi thầy Oh đều túm tôi vào văn phòng, tiến hành phê bình giáo dục tận bốn mươi phút."
Park Jaehyuk dùng khuỷu tay huých huých Lee Sanghyeok, "Nhưng mà, giáo hoa, tôi phát hiện học kỳ này cậu rất cố gắng! Không đúng, cũng không tính là rất cố gắng. Không cố gắng được như bọn lớp phó học tập hay Han Wangho. Nhưng so với trước kia quả thực như thay da đổi thịt!"
Cậu ta giật tít ngay tại chỗ, "Kinh! Giáo hoa tư lập CF đột nhiên vứt bỏ truyện tranh, bắt đầu làm đề đọc sách chăm chỉ học tập, trong đó rốt cuộc có tồn tại chân tướng làm cho người ta chấn động hay không?"
Lee Sanghyeok cười mắng, "Cút! Kinh cái mông cậu ấy mà kinh."
"Không phải," Park Jaehyuk không định cút, cười hì hì, tò mò, "Nói thật, giáo hoa, có phải là nghỉ đông cậu chịu kích thích gì không, hay là linh hồn học bá đột nhiên thức tỉnh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanficTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."