Trong lúc tâm tư Lee Sanghyeok mê loạn, dường như quay lại nhà kính của trường học hôm đó.
Hôm đó trời mưa rất lớn, nước mưa liên miên không dứt đập lên tường thủy tinh chảy xuống thành dòng, giống như một bức màn che cách biệt tất cả.
Cậu ngậm vai Jeong Jihoon, chần chừ không dám dùng sức.
Nhưng Jeong Jihoon lại nói bên tai cậu, "Ngoan, cắn đi."
Cảm giác vô cùng vui vẻ và thoả mãn khi lần đầu tiên hút máu tươi trong trí nhớ, vào giờ phút này được đánh thức lại một lần nữa, nổ tung ra từ chỗ sâu nhất trong thân thể.
Lee Sanghyeok cảm thấy một cảm giác khô nóng tấn công dọc theo xương sống, cậu bắt đầu không tự chủ run rẩy, chân mềm ra, thậm chí không thể đứng vững.
Chỉ có hàm răng dùng sức cắn môi Jeong Jihoon, ngậm lấy không buông một chút nào.
Cảm giác đau đớn từ môi truyền tới càng thêm rõ ràng, người trong lòng dường như không có xương, Jeong Jihoon thả lỏng dựa vào tường, ôm lấy người trong lòng, thoả mãn hừ một tiếng.
Vẻ mặt Lee Sanghyeok không mấy tỉnh táo, cậu nắm chặt lấy áo khoác của Jeong Jihoon, mơ hồ gọi tên của anh, không thể che lấp được sự ỷ lại sâu sắc.
Jeong Jihoon cực kỳ hưởng thụ.
Anh cần loại ỷ lại vừa ẩn giấu vừa độc nhất vô nhị này, đây là nơi nghỉ chân của anh, là ánh sáng mà anh nắm chặt trong tay không thể mất đi.
Trong lùm cây bên cạnh truyền tới tiếng kêu sột soạt. Tư duy của Lee Sanghyeok quay lại, khoé mắt hơi đỏ lên, "Tiếng động gì vậy?"
Giọng mũi cậu rất nặng, nói xong lại không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm vết máu tràn ra trên môi Jeong Jihoon.
"Một con mèo, đã nhìn rất lâu rồi."
Động tác của Lee Sanghyeok dừng lại, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một con mèo đang ngồi xổm trên tường, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
"Nó, nó đã nhìn bao lâu rồi?"
"Bắt đầu từ khi cậu áp tôi lên tường hôn."
Lee Sanghyeok đối diện với đôi đồng tử có khe hẹp màu vàng ở giữa, lại bị gió đêm thổi mới hơi tỉnh táo một chút.
Thấy Lee Sanghyeok đứng thẳng, Jeong Jihoon dùng ngón tay vuốt theo đuôi mắt cậu, lại chậm rãi thong thả khàn giọng nói chuyện, "Thoải mái tới mức chảy cả nước mắt sao? Máu của anh ngon lắm hả?"
Âm cuối rất nhẹ, ngữ điệu hơi kéo cao lên, ngày cả không khí xung quanh cũng đều gợn sóng lăn tăn.
Lee Sanghyeok không biết đây là lần thứ mấy mình nghĩ như vậy rồi, người đàn ông này thực sự muốn chết!
Cậu vươn tay, trực tiếp che kín miệng Jeong Jihoon, rầu rĩ nói, "Bây giờ cậu đừng nói gì."
Cậu muốn nói hung dữ hơn một chút, nhưng ngữ khí lại mềm nhũn, giống như đang làm nũng.
Nói xong, Lee Sanghyeok lại bổ sung thêm nửa câu nữa, "Chân tôi đã hơi mềm ra đứng không vững, nghe cậu nói như vậy, càng mềm, càng, càng đứng không vững."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."