Nếu không là tình cảm, thì sẽ chẳng có thứ gì làm con người trở nên đau đớn và ngu si.
Tình cảm là một con rận, mỗi ngày sinh sản và ăn mòn nát trái tim.
Nhưng hãy yêu đi!, vì tình cảm không ai có thể ngăn chặn.
Hôn lấy người mình yêu và giữ riêng họ là của mình. End.Đây là quyển sách thứ mấy mà Khánh Thù đã đọc trong tháng nay rồi. Cậu còn không nhớ rõ cốt truyện ở quyển sách vừa rồi, cậu ngao ngán vì cái trí nhớ tồi của mình. Lòng cậu bấy giờ mới nghĩ ngợi thấu đáo về mọi chuyện xảy ra tháng trước, nơi cuối đường cậu bắt gặp một kẻ giết người.
Dù đã cố gắng để làm cho mình quên đi chuyện đáng sợ đó, nhưng không hiểu tại sao trong đầu cậu luôn in nhẵn từng chi tiết tối hôm đó. Trời cũng nhá nhem tối tự bao giờ, cậu ẩn nấp ở trong phòng và tránh mặt với bên ngoài gần như là tuyệt đối trong thời gian qua. Cậu sợ gặp lại kẻ đó, kẻ với gương mặt sát lạnh làm nao núng trái tim cậu, cậu lo lắng, cậu sợ hãi, mồ hôi bắt đầu nhể nhại đầy khắp da thịt.
Cơn gió đêm ùa đến thổi hù hù vào tai cậu, cậu không sợ những cái xác chết đầy máu đấy, cậu cũng không sợ kẻ đó sẽ giết mình. Cậu lo lắng và ám ảnh bởi cái ánh mắt ấy, nếu gặp lại ánh mắt ấy cũng sẽ lại giết lấy linh hồn cậu. Trông dữ tợn vô cùng.
Nghĩ đến dù cố tình trấn an tinh thần nhưng không thể nào trách khỏi cảm giác lo sợ và lạnh người. Chỉ cần nhớ đến những giọt máu tươi như phanh máy búng ra khỏi thành cổ văng khắp nơi lên tườngng thì cũng đủ làm cậu rung rẩy và thu hẹp người. Thật đáng sợ, càng nghĩ càng đi, Khánh Thù lại ngờ vực nhớ về cái bóng dáng của con người hôm ấy.
Gương mặt sắt lạnh, cái nón đen đã phần nào che lấp đi gương mặt đáng sợ đó. Nhưng cậu vẫn mồn một thấy những giọt máu tươi rướm đầy trên gương mặt đó, lem luốc và nhệt nhạc, kẻ ham máu tươi đó là ai?.
Tim cậu đập nhanh khi nhớ mỗi ngày rõ hơn về cảnh tượng ngày hôm ấy. Tưởng chừng cậu đã ngã quỵ khi tận mắt chứng kiến tên ác độc ấy cầm dao cứa vào cổ của hai người đàn ông một cách không thương tiếc. Phải chi cậu lăn ra ngất xỉu trong hóc kẹt cuối đường đó thì may mắn biết nhường nào, còn đằng này vì lo sợ quá nên vô tình gây tiếng động và thế là bị phát hiện.
Tim cậu đập dữ dôi, cơ thể cậu run lẩy bẩy với đôi mắt mở to khi tên đó tiến đến gần. Tên ấy đưa cả đôi mắt lạnh ra kiểm xoát cậu một lúc thật lâu, hơi thở còn dồn dập vì tự tay hạ gục hai người đàn ông kia. Cậu vẫn trơ mắt ra nhìn mặc dù rất sợ, cậu thấy con dao dính máu còn ở trên tay sát túi quần của hắn.
Hắn bất ngờ lên tiếng, cái chất giọng đặc sệch mùi đáng sợ đúng như cái vẻ ngoài đó.
- Nhìn thấy rồi sao?...
Khánh Thù nhìn kỉ vào gương mặt hắn bất chợt gần đầu trong nét run rẩy, tay nắm chặt áp sát vào lòng.
- Rồi.- Đi đi...
Hắn nhìn chầm cậu rồi ra hiệu bảo rằng cậu đi ra khỏi nơi này. Tay đưa lên chùi vết máu lem luốc trên mặt. Khánh Thù nhìn hắn ta bất ngờ, cậu không biết làm gì ngoài việc trơ chọi không hiểu chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...