Đó là sự gần gũi mà ở trong cả hai vốn dĩ đã có sẵn. Họ tìm thấy điều họ muốn, cũng như Khánh Thù cậu muốn nhìn thấy một mặt khác của con người lạ này. Còn Tuấn Miên lại khờ khạo muốn thân thiện hơn với cậu. Cả hai vô tình bắt được tiếng nói của nhau sau một lúc căng thẳng, Tuấn Miên thì khó chịu về mặt sợ hãi từ cậu, còn cậu thì thấy được sự nhúng nhường sau một lúc nóng nảy từ anh. Cả hai bắt đầu muốn nói chuyện với nhau vì chống chọi lại sự ngượng ngùng và nhàm chán.
Trong anh cảm thấy hứng thú với cái người hơi lạ này, trông có phần ngờ nghệch, dù sợ dù lo lắng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên. Gần cậu hắn chưa bao giờ thấy mình tồi tệ cả, hắn thấy mình bình thường như mọi người, hắn chẳng xấu xa và lúc ấy hắn thấy nhẽ nhõm trong lòng. Hắn lúc nào cũng đưa ánh mắt của mình để dò xét nhưng vô tình làm cậu sợ, hắn chỉ muốn quan sát xem vẻ mặt khi đối diện với mình, thái độ của cậu khi tiếp chuyện với anh có điều gì bất ổn không?.
Cậu muốn nói chuyện nhiều hơn với hắn, hắn thật ra chẳng đáng sợ tí nào, hắn cũng nhẹ nhàng, hắn cũng vui cũng mỉm cười. Chỉ cần cậu vờ như không biết hắn giết người, cậu không nhớ hắn giết người, thì hắn y như một người bạn lớn tuổi mà cậu mới gặp. Hắn hoà đồng lắm, cậu thấy sự cố gắng trong lời nói của hắn và thái độ như đang cố ý bắt chuyện với cậu, để mọi thứ bớt căng thẳng, để có thể kéo dài cuộc trò chuyện ra hơn.
Hắn ta bắt đầu nhìn cậu ân cần hơn và nói nhiều hơn về mọi chuyện. Hắn cố ý hỏi han cậu, hắn cho vào câu nói những ý cười đùa, hắn khen buổi tối cậu nấu rất ngon, hắn cảm ơn cậu về mọi việc. Hắn biết ơn cậu về mọi sự giúp đỡ nên cảm thấy mình đã vô cũng có lỗi vì lời hét nạt vừa lúc nãy. Dấu sao thì cũng chỉ là phản ứng hốt hoảng và sợ sệt thôi, với hắn bình thường nhưng với cậu thì rất khó. Hắn bắt đầu nghĩ thoáng hone và cho rằng sự lo sợ của cậu là có căng cứ chấp nhận được. Nên hễ hắn cảm nhận sự yên tĩnh đang bủa vay thì hắn lại ngập ngùng tìm đại một điều gì đó để mở lại câu chuyện.
Khánh Thù vừa chăm sóc vết thương cho hắn vừa ngẩng đầu nghe chuyện. Giường như hắn muốn nói nhiều hơn, hắn muốn nói cho cậu nghe nhiều câu chuyện hơn, hắn cũng nhìn cậu ân cần như cậu đang đắp vết máu cho hắn vậy. Giọng hắn thật ra đáng sợ lắm, nhưng khi hắn chuyển tong làm mất đi mấy cái rè do bể tiếng thì nghe thật ấm áp, cậu cảm nhận nghe lấy lời hắn như là những tiếng đầy mật ngọt, rất êm tai và dịu dàng.
- Em... Đã học đại học rồi sao?.
- Không. Em chỉ chuẩn bị vào thôi.
- Nhưng em đã 19 rồi.
Khánh Thù mĩm cười có ý dè chừng ngại ngùng. Cậu đưa tay phũ định như chắn ngang suy nghĩ của hắn, cậu lại ngại ngùng tiếp tục chăm sóc vết thương. Khánh Thù hế cười là tắp cả khuôn miệng, đôi môi căn mộng bất ngờ căng ra một hình vuông vừa phải ghì cười với hàm răng siết chặt trông khá dễ thương.
- Là do khi còn bé em vào học trễ hơn một năm. Không phải... không phải em học tệ mà ở lại một lớp đâu!.
Tuấn Miên do thấy cái người đó có lẽ vụng về trong cách diễn đạt, chưa gì hết đã sợ người khác hiểu lầm mình rồi, cả tay chân cũng gấp rút hoảng hốt lên trông buồn cười lắm. Hắn tựa lưng vào thành ghế cố đưa ra thái độ tin lấy lời cậu quá đà, cốt ý là muốn xem cậu có hiểu ý trêu ghẹo này không.
- Ờ vậy sao?. Tôi đã nghĩ như thế đâu. Tôi thấy cậu bé trong hình cầm bằng khen học sinh giỏi mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...