Trong lòng ai đó cảm nhận rằng nản thân đang nhẹ dạ mà chấp nhận cho Tuấn Miên thuyết phục. Nếu cứng rắn thì đã không khóc, đã không chấp nhận cho cái người đó có cơ hội giải bày đâu. Cậu nắm tay anh, cậu có nắm tay khi đi dạo ngoài phố phải không?, nhưng mà! Khánh Thù không có dám chủ động nắm.
Bỗng nhiên anh hỏi rằng cậu có có mỏi chân không?, có muốn anh cóng trên lưng không. Đương nhiên là Khánh Thù không muốn rồi, để anh cõng chẳng khác nào là ôm anh từ phía sau. Nhưng cái người đó không cần câu trả lời từ họ, là muốn mình được cõng cậu.
Tuấn Miên thấp lưng xuống để dễ cho Khánh Thù có thể leo lên. Đứng lên nhưng anh chưa vội bước đi vì còn thiếu gì đó. Đưa hai tay lên nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay đang ái ngại không muốn chạm vào anh để an toàn trên cao. Nên Tuấn Miên nắm lấy nó đang vào nhau lòng qua cổ mình giọng điềm đạm.
- Muốn té hay sao?.
Đi một quãng đường dài về nhà anh cũng chẳng nghe gì từ cậu cũng chẳng nhận được sự quen thuộc bao giờ. Người đó vẫn còn sự ngại ngùng một khoảng cách cần anh xóa lấp để gần mình hơn. Tuấn Miên cũng vui vẻ mà dịu dàng tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang e dè trên thành vai anh. Rồi anh nắm lấy nó khi bước chân dừng lại, anh đặt hai úp tay đó vào mắt mình rồi cố tình che tất cả ánh sắng trước mắt. Ở đâu chất giọng như hạnh phúc vì ai đó chỉ đường anh vừa mỉm cười rồi lại bước đi thúc giục Khánh Thù.
- Rồi đấy. Bây giờ muốn đi làm sao?... Tôi không thể thấy gì hết... Khánh Thù mau mau chỉ đường cho tôi đi.
Phút chốc hạnh phúc vì ai đó làm trò Khánh Thù bật nụ cười đầu môi hơn bốn năm qua khuất lặng. Ai đã làm cho cái người này vui chứ, ai đã dịu dàng nắm lấy tay cậu để điều khiển cả cuộc đời này chứ. Nếu mà có Bạch Hiền ở đây để ngăn cản cậu đến với anh thì Khánh Thù sẽ dùng hết lòng mà năn nỉ, thậm chí bây giờ anh có đang cùng với ai khác mà dối cậu thì Khánh Thù cũng sẽ dũng cảm đứng lên mà dành lại tình yêu của mình.
Trong cái tâm hồn nhỏ đó dường như đã cảm nhận được sự ân cần sự yêu thương từ cái người bên dưới. Vì cậu thương cậu đã trót yêu anh rồi thì làm sao thế nào mới dứt được, Tuấn Miên được diễm phúc lắm! được cả một người dại khờ mà thương rồi.
Vậy cái ngày anh xuất hiện đối với cậu ngay từ đầu là có ý nghĩa, là có một cái duyên cái nợ giữa cả hai. Là do cả hai đã tìm lại nhau chứ duyên phận chưa bao giờ muốn họ bên nhau, họ quyết định là của nhau vì tình cảm quá lớn, vì họ mỗi người đang nắm chặt giữ lấy trái tim của nhau.
Khánh Thù thương anh không?, đứa trẻ này có thương anh nhiều như cái thuở nào hay không?. Câu hỏi vẫn được tra khảo mãi, chỉ là cậu nghĩ thôi chỉ là người đó tự dặn lòng là phải thương phải yêu anh hơn thôi.
Khánh Thù lạnh!, cái người này có phải là đang làm nũng với anh sau một thời gian dài mạnh mẽ hay không?. Tuấn Miên cứ thích trêu cái người luôn nép vào trong lòng mình rồi nhoi nhúc tìm sự ấm áp. Đáng yêu thật đấy, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình hạnh phúc đến thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...