- Bảo với tên khốn Tuấn Miên rằng cậu muốn chia tay.
Đến đêm Khánh Thù chầm chậm bước về nhà với nỗi u sầu và đôi mắt đỏ sưng. Cậu sẽ nói với anh, cậu sẽ nói thẳng trước mặt anh lời chia tay. Cứ xem là anh xấu xa đi, anh ngoại tình vậy thì còn gì để mà luyến tiếc. Cậu ghét anh, anh thật sự tồi tệ, ngay bây giờ cậu không thích tên đó nữa.
Ngay cả khi bước vào căn nhà vốn là của mình thì cậu cũng thấy đau lòng và trống trãi. Cậu không ở nhà mình cũng được, chỉ cần không cạnh anh, không gặp anh thế là hết yêu hết thương. Dễ đến thế nên Khánh Thù thêm một phần sức mạnh đẩy cửa mà bước vào.
Khi tiếng cửa được mở tắt một cái thì ngay lập tức từ xa có một dáng người sấn đến. Người đó có vẻ hôm nay không đi làm, vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Vẻ mặt người ấy hiện đầy lo lắng đầu tóc mất cả nếp, vết nhăn đầu trán còn chưa phai, tay nắm chặt lấy tay cậu giọng tha thiết.
- Ya~~ hôm nay đã đi đâu. Là giận tôi có phải không?.
Khánh Thù im lặng phờ phạt mà tiến đến ghế ngồi thừ ra. Cậu thật sự không dám nói, cậu cũng chẳng biết làm điều gì ngoài việc ngồi thừ ra ghế. Tuấn Miên giọng càng lo lắng, gương mặt nhăn nhó vô cùng.
- Tôi xin lỗi. Giận tôi thì nói đi.
Quen rồi, Tuấn Miên sở dĩ còn không cần màng đến việc cậu giận anh vì lí do gì. Giận anh sao cũng được, anh chỉ lo lắng cho cái người này thôi. Anh không có lỗi cũng không sao?, chỉ cần anh xin lỗi là được hết. Vì anh thương cái người đó, cả ngày không gặp lòng anh nhớ nhung vô cùng.
Khánh Thù đưa đôi mắt ướt của mình lặng mà nhìn anh. Cả người cậu run run, hơi thở thắt nghẹn tại lòng ngực.
- Tuấn Miên... Chúng ta.. chia tay đi.Đôi mắt Tuấn Miên trợn trắng hoảng hốt, anh giọng hoảng như không tin lời cậu nói. Gương mặt toát lạnh một màu xanh, gượng hỏi lại.
- Ya~ đừng có đùa như thế mà.
Nhìn anh mà lòng không khỏi cạn đau, đôi mắt cậu bấy giờ lặng lẽ nhìn anh mà rơi lệ. Cạu không dám nhìn anh nữa, cậu cuối thấp đầu né đi ánh mắt của anh run run nghẹn ngào.
Tuấn Miên lại sấn đến tay nắm níu lấy tay cậu. Anh đưa tay rồi ôm lấy cậu thật nhanh, giọng da diết hơn.
- Giận tôi, ghét tôi thì nói đi. Hay là đánh tôi đi... Đánh tôi rồi có thể không giận nữa được không?.Lòng ngực cậu thấp thỏm tay cũng buông lơi không thèm ôm anh. Giọng hờ hợt trong tiếng khóc mà nói.
- Anh... anh có thể chia tay em được không?.
- Đừng cơ mà. Giận tôi, giận bao nhiêu cũng được. Hay là, hay là tôi không đưa em đi chơi nên em giận phải không...
Giọng nói nhanh, tay càng siết lấy người cậu.
- Vậy tôi, tôi không đi làm nữa, càng không đi đâu hết. Tôi sẽ ở bên cạnh em, tôi sẽ... sẽ đưa em đi chơi mà. Đừng có thế.Anh tách người ra để nhìn cậu, gương mặt anh chớm đỏ đầy nỗi đau. Tuấn Miên khó nói không biết phải làm sao, tay vẫn nắm níu lấy tay cậu.
- Em... em... ~~ không thương tôi nữa sao?.
BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...