Phần 11.

193 16 0
                                    

Đúng là vẻ mặt dữ tợn đầy nét đáng sợ ấy cũng làm cái tên đang bóp nghẹn cổ họng của Khánh Thù sợ. Hắn bỗng buông tay khỏi cậu rồi hờ hợt bước đến hướng anh trong khi hai tay đang dơ lên đầu hàng.

Anh càng nghiến dao vào cổ tên trong tay, quay người đi ngược về hướng Khánh Thù đang đứng. Một tay anh vẫn còn kề sát dao vào cổ tên lạ mặt, một tay anh nắm lấy tay Khánh Thù, vẻ mặt trở nên hớn hãi và lo lắng.

Anh đẩy lấy cái người trong tay ra rồi ngay lặp tức nắm lấy cổ tay Khánh Thù chạy về sau thật nhanh. Tuấn Miên chạy nhanh đến độ Khánh Thù đôi vài bước chân xém ngã quị mấy lần, thấy thế anh bỗng đưa hai tay một đỡ trên lưng, một đỡ dưới phần quị gối nhất cả người cậu lên rồi chạy.

Anh chạy nhanh lắm, chạy nhanh đến nỗi mấy tên kia cũng đuổi theo không được nữa. Nhưng khi Khánh Thù cảm nhận được vận tốc của anh vẫn chưa giảm, cậu nhìn thấy vệt máu đã bị thương lúc đánh nhau trên vai thì giọng lại run nhẹ nói khẽ vào tay anh.

- Tuấn Miên à... Anh dừng lại đi.

Anh vẫn cố chạy nhanh hơn, cậu cố đưa bàn tay thiếu sức của mình vỗ nhẹ vào cánh vai anh, giọng cũng cố lớn hơn nhưng chỉ toàn là đứt khúc và run rẩy.
- Anh... Dừng lại đi Tuấn Miên. Vết thương anh chảy máu rồi.

Bấy giờ Tuấn Miên mới giảm lực hẳn chầm chậm tiến tới bậc ghế ven đường đặt cậu ngồi trên đó. Hai đôi mắt long xòng nỗi lo lắng, tay đưa vút tóc nhẹ.

- Có sao không?. Em có đau lắm không.

Giọng cậu run run gọi anh, hai mắt cậu bấy giờ thấm đầy nước mắt. Tay cậu run đến nỗi bấu chặt lấy nhau mà vẫn không hết, hơi thở cậu ngắt thành quảng lớn.

- Anh bị thương rồi... Tuấn Miên.

Tuấn Miên vẻ mặt ngớt nỗi lo lắng rồi nhìn cậu buâng khuâng, mồ hôi nhể nhại đầy trên trán, hơi thở dồn dập vì đã chạy một đoạn đường xa. Đôi mắt anh nhìn cậu không che giấu được nỗi lòng củamình, tay anh cáu lấy nhau có vẻ như đang giận.

- Sau này... Em đừng nên đi ra ngoài cùng tôi nữa.

Khánh Thù ngay lặp tức chặng lấy câu nói của anh, vẻ mặt vẫn còn sợ sệt nhưng tiếng nói lớn chứng tỏ cậu không sao.
- Tại sao?.

- Vì rất nguy hiểm...

- Nhưng em...

- Họ có thể giết em đấy.

Khánh Thù bỗng đưa đôi mắt to đã đỏ hoe từ khi nào ra nhìn anh, hơi thở cậu nghẹn ở vùng họng rồi run run lấp bấp không nói thành lời. Hai tay cậu thì siết lấy manh áo bên dưới dày vò trông lúc vô tình rơi nước mắt.

- Họ có giết, có đuổi theo em thì có anh bảo vệ như lúc đó là không sao rồi.

Tuấn Miên quay sang nhìn mà quặn cả lòng không thể nói nên lời, anh nhích đến đưa tay mình lau đi cái vệt nước trên má cậu. Giọng anh trầm và nhẹ nhàng hơn.
- Ya~~ đừng khóc. Tôi, tôi lo thế thôi.

- Lúc nãy, không có em... Là anh định giết lấy hai người đó rồi phải không?.

- Tôi....

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ