Đó là nỗi sợ mà không thể nào Khánh Thù giấu giếm được. Khánh Thù từ lúc mĩm cười với anh vì bộ phim vừa rồi quá hay cho đến lúc chuyển rạp vào bộ phim khác thì đã cười nữa đâu. Cậu nhát đến độ vừa chỉ thấy hơi tối thôi là y như rằng đưa hai tay nắm lấy bắp tay Tuấn Miên, có khi cấu mạnh vào vết thương người ta mà không hề hay biết.
Phải nói là cậu chỉ nghe được thôi, còn chuyện nhìn thì mắt cứ chùm lại kín mít. Đấy, như thế là không sợ sao?, cứ nhìn cái người đó sợ nép vào gần anh thì lại thấy buồn cười. Tuấn Miên còn muốn phim trên màn hình nhiều tiếng la hét hơn để cái người đó tiến sát lại mình.
Tay chân chụp mắt lại mà cứ run bần bật lên. Cứ y như rằng cho một đứa trẻ con xem bộ phim ma để hù dọa nó chứ. Nhưng thấy cái người đó đến mồ hôi cũng nhễ nhại đầy trán, cứ nắm lấy tay anh mà cấu không ngớt nhìn mà xót lắm. Chưa xem trọn bộ phim đến phần đỉnh điểm tiếng là thì Khánh Thù cũng hòa theo bộ phim nhắm cứng mắt lại một hai la toán lên. Tay cậu cứ nắm lấy mảnh áo anh, cậu cố thiếu chặt nó hết cỡ, thấy vậy Tuấn Miên mới đành lòng nắm lấy người đó nâng đỡ bước khỏi ghế rồi dần dần ra khổ rạp.
Người đó đi nép sát vào anh kể cả khi đi ra bên ngoài đã có ánh đèn. Khánh Thù gương mặt trắng bệch đang nhắm chằm mắt bước vội theo anh mà không hay biết gì. Cả tóc cậu cũng lắm lem nước vì lo sợ, hơi thở cậu đổ dồn mạnh khi thở. Tuấn Miên thấy cũng tội nên cố lay kẻ chưa thoát được nỗi sợ ấy. Anh đẩy cậu ngồi vào thành ghế rồi quị gối dưới sàn cố lay hai tay.
- Ya~~~ nhóc à. Không sao rồi mà...
Khánh Thù giọng hờ hệt yếu đi hẳn, tiếng có lại cố níu anh như nài nỉ.
- Tuấn Miên à... không được đâu, nó rất đáng sợ mà.- Không sao rồi. Ta không xem nó nữa, ta đi ra khổ rạp rồi...
Cậu dần dần mở mắt nhưng tay vẫn thắt chặt anh, đôi mắt chứa đầy lo lắng nhìn anh, giọng run run.
- Em... em~~~ không xem được phim đó đâu.- Rồi. Tôi biết rồi. Tôi không xem nó nữa...
- Anh... anh... không sợ sao?.
- Có. Rất sợ. Sợ như em vậy.
- Anh trêu em sao?.
- Em không đáng bị trêu sao?.
- Không xem được thì bảo không xem được. Ai lại không biết em sợ ma!.
- Tuấn Miên à... Không phải, không phải em sợ ma đâu...
Cắt ngang lời nói nhanh như hiểu ý.
- Không phải em sợ mà. Mà tại vì bộ phim đáng sợ thôi! phải không?.- Không như anh nghĩ đâu mà!.
- Thật ra xem phim hoạt hình của em cũng vui rồi...
- Vậy sau này ta chỉ xem phim hoạt hình thôi...
Anh ngẩng đầu nhìn cậu mĩm cười.
- Em rất thích sao?.- Phải!. Anh cũng rất thích mà!.
- Ừm. Tôi cũng thích xem phim đó. Xem phim hoạt hình thôi.
Khánh Thù từ lúc nào nhìn thấy tự tay mình đã quá nắm chặt tay anh nên vội vàng bỏ ra. Cậu đứng dậy sau khi không còn nỗi sợ nào nữa, cậu lại quay nhìn anh giọng dè dặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...