Phần 24.

172 15 13
                                    

Thật đúng là tình yêu trong lòng nở rộ, của ai nhỉ?, không phải của Khánh Thù đâu, mà là trong lòng người đó nở tươi như hoa đấy. Người đó nhìn cũng biết là vui ra mặt khi đương nhìn cậu, kể cả sau lưng lẫn khi đối diện. Người đó luôn mỉm cười vì cậu, tự dưng cũng mỉm cười, là vì quá thương thành ra thế thôi.

Nhìn từ đằng sau thì suy nghĩ đầu tiên là về độ nhỏ nhắn của dáng người cậu, lại muốn chạy đến ôm chầm vào lòng. Còn khi đối diện thì lại bị mê man bởi vẻ mặt của cậu, đáng yêu nhất là đôi mắt mở to đang ngại ngùng tức hồng hai má lên ấy, lại còn ấp úng ngập ngừng đủ điều. Độ Khánh Thù trẻ con à, yêu anh là lần đầu trong đời nên rất khó đấy!.

Từ buổi sáng hôm nay Tuấn Miên đã nhìn cậu bao nhiêu lần rồi, tính cả luôn nhìn lén và cố ý nhìn chầm chầm. Cái người này hôm nay rất lạ ấy, nếu không phải vì đã... đã cái việc ấy thì Khánh Thù đã quát cho anh một trận rồi. Nhìn kiểu thế cậu khó chịu lắm đấy, nhưng không dám nói anh mà biết thì lại một cười hai là trêu muốn chui xuống đất mà trốn.

Tuấn Miên thật sự thích cậu là thật sao, kể cả cậu trẻ con cậu vô cớ mà cáu gắt, lẫn cả chuyện cậu xấu tính. Tuấn Miên yêu tất tần tật cái người nhỏ đáng yêu đó, cười cũng thích, ngại ngùng lại càng thich, khóc thì... Nhất là mỗi khi mếu máo chuẩn bị khóc ấy, ôi trời Tuấn Miên chắc mãi sẽ không tiềm ra bí quyết giữ vững ý chí vì người đó đâu, bởi vậy mới nói Khánh Thù mà biết anh thương cậu nhiều đến thế có khi lại nảy sinh ra chuyện nũng nịu đòi bất kì điều gì từ anh mất.

Nhưng có lẻ quan hệ giữa anh và cậu có được gọi là người yêu và chính thức hẹn hò không?. Cái chuyện tình kiểu qua đêm thế ấy nơi anh sống cũng xảy ra bình thường, nhưng chắc là không có ở đây đâu, trông Khánh Thù cũng có tình cảm với anh vậy mà.

Tuấn Miên hôm nay làm một người đàn ông gần nửa năm mươi chững chạt và đảm đang. Cả việc cắt rau và gọt củ cũng thuần thạo tay, rửa bát chén đĩa thì khỏi phải chê. Sao nào?, Tuấn Miên anh như thế có được cậu thưởng một nụ hôn hay không?. Ya~~ mơ mộng đòi hỏi quá rồi đó người ta còn ngại ngùng thế kia mà.

Nhìn thấy Khánh Thù điệu bộ khó khăn với hong của mình từ từ đứng dậy nắm ngay lấy gậy rồi chập chững nhít chân thì Tuấn Miên vội chạy ngay đến giọng hoang mang hỏi.
- Muốn đi đâu nào?.

- Đi công việc.

- Chân đau sao mà đi.

- Ya~~~ ngày mai đi học, chả có viết chả có tập, chả có gì cả thì phải làm sao?.

- Thì bảo tôi đưa em đi. Không muốn tôi đi cùng sao?.

- Anh mà làm gì có thời gian.

Tuấn Miên bật cười một tay đưa lên véo nhẹ vào má cậu, giọng nhẹ nhàng một chút nũng nịu.
- Này!, đừng có giận thế kia mà. Tôi sợ chân em đau thôi.

- Em không phải là trẻ con đâu cho anh véo má như thế.

- Được rồi. Tôi đưa em đi mua những thứ đó.

Nói rồi Tuấn Miên cuối thấp lưng tay nắm níu lấy tay cậu muốn cậu lên lưng, mãi một lúc thì Khánh Thù do bị thúc ép mới chầm chậm và lên lưng anh đồng ý cho cõng. Tuấn Miên vẫn quen cái tật đóng chân bằng cửa rồi, lần nào cũng tay ôm tay bế ngừơi yêu đó thì làm sao có thể đóng cửa mở cửa bình thường được chứ.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ