Phần 35.

106 7 1
                                    

Vòng tay?.
Kể cả lúc đêm về được bao trọn bởi cái vòng tay của anh mà Khánh Thù không sao bỏ đi suy nghĩ sợ sệt trong lòng. Nước mắt cậu không sao ngừng rơi, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ đến thái độ của anh đối với mình, dám chắc lúc ấy cậu chết đi còn sướng hơn.

Tuấn Miên cũng không nói gì im lặng trầm ngâm mà nhìn nước mắt cậu rơi mà quặn cả lòng không biết làm cách gì. Anh chầm chậm đưa bàn tay mình lên áp sát vào bầu má đầy nước, dùng ngón tay cái một lực mà chùi đi nước mắt đọng lại cả nước mắt đang lăn dài. Anh nhìn cậu thật lâu nghẹn ngào nơi cuống họng, nuốt ực sự lo la gứ vào trong anh bỏ nhỏ giọng hỏi.

- Tôi làm em buồn em có hết thương tôi không?.

Khánh Thù đang khóc bỗng tuột hậu nhìn anh bằng ánh mắt chất đầy điều khó nói. Ánh mắt cậu càng long lanh đồng nghĩa với việc tiếng khóc cậu bắt đầu có tiếng, cậu run run rồi cắn môi ghìm chặt hơi mình ấp úng mà trả lời anh.
- Em... Không.

Nhưng Khánh Thù trả lời nhanh lắm, tốc độ của cậu đáp trả giống như là chờ để anh hỏi câu đó và bây giờ trả lời ngay. Cậu thật sự thương anh, đó là nỗi lòng thật sự trong trái tim cậu, cậu cũng không dối anh được, thương thì bảo là thương chứ biết phải dối trá làm sao bây giờ. Cậu không ngại làm tim mình đau mà, anh cậu trót yêu anh rồi thì làm thế nào cũng được cơ mà.

- Tôi có lỗi!... Khánh Thù sẽ... sẽ vẫn yêu tôi chứ?.

- Em... em...~~~.

Lúc này khi Tuấn Miên im lặng chầm nhìn lấy vẻ mặt đầy nỗi đau đớn từ cậu anh biết là điều gì đó không lành, cậu đáng thương trông thế lòng không thể nào chịu được. Phút chốc mà anh đau, lòng dạ bồn chồn không biết làm sao thì hai mắt đã ửng đỏ chất đầy nước mắt. Anh nghẹn ngào khàn giọng, tay vẫn lau hễ khi có nước mắt rơi xuống.

- Tôi chỉ mong... mong em sẽ yêu tôi, yêu tôi thật nhiều ấy...

Tuấn Miên trầm lặng mà vô tình rớt một giọt nước mắt ngang má, giọng bấy giờ lớn hơn khắc hoạ nên một nỗi đau tự trong tâm khảm. Anh nhìn cậu như cố ý nhấn mạnh, hơi thở nghẹn, Tuấn Miên lần đầu tiên rơi lệ...

- Em cứ khóc... Lòng tôi đau lắm...

Khánh Thù không khóc nữa, tiếng thúc thích trong lòng ngực cũng không còn lớn bao nhiêu. Cậu không ép mình mà tự co người uốn mình vào tận trong lòng ngực anh, tay cậu níu chặt lấy chiếc áo sơ của anh mà nhăn túm lại...

Cuối cùng thì trong lòng Khánh Thù đã có câu trả lời rồi, một đáp án vỏn vẹn cho một bài toán khó, cho một cuộc tình vội đến và tàn nhanh. Thì ra ông trời, số kiếp vốn cậu và anh chưa bao giờ thuộc về nhau, chỉ là người đến quá nhanh và cũng sẽ vội vàng bay biến... Chỉ trách tại sự trùng hợp của cuộc sống, tin rằng tình yêu mà cậu cho là mãnh liệt chỉ là một số sai lầm của duyên phận.

Cậu từ bỏ, cậu đắng lòng mà từ bỏ tình yêu của mình, một cũng phải bỏ, hai quyết phải bỏ. Cậu không yêu anh nữa là được rồi, cậu không đặt tình cảm mình vào ai đó quá nhiều nữa. Cho dù là anh yêu thương cậu thật lòng nhưng như anh chắc là chống quên mối tình này... Cậu chợt thấy bản thân chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho anh cả, cậu chẳng tìm thấy hạnh phúc nào khi anh có từ cậu.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ