Phần 37.

112 9 8
                                    


Bạch Hiền cốt ý từ lâu thì suy nghĩ về anh đã trở thành một tên tồi tệ rồi. Nhìn mặt cũng biết cái loại này chỉ biết dối gian chứ yêu thương gì người khác. Sao còn điều gì giải thích nữa, tay ôm tay ấp với người khác mà còn bảo là không có chuyện gì sao?.

- Ya~~~ cái tên khốn như anh giờ này mà còn chuyện gì nói với tôi nữa.

- Tôi... tôi sai thật rồi.

- Anh... anh không yêu cậu cậu ấy thì ngay từ đầu không cần phải chiếm lấy tình cảm của cậu ấy....
Ánh mắt Bạch Hiền ửng đỏ mà nhìn Tuấn Miên, rồi chợt mếu máo bật khóc.

- Cậu ấy đó chỉ cần là bảo không vui, chỉ cần bảo rằng có ai đó đã ức hiếp với cậu ấy thì tôi cũng đã đủ đau lòng. Chứ nói gì đến việc anh dối cậu ấy, anh lừa gạt tình cảm của cậu ấy, anh làm cậu ấy đau, anh thật ra là quan hệ với biết bao nhiêu người rồi.

- Không... Không có. Tôi chỉ thương có mỗi Khánh Thù thôi, tôi càng không muốn làm em ấy đau.

- Vậy tại sao anh lại làm việc đó với người khác ngay tại văn phòng của mình.

- Tôi... tôi bị trúng thuốc. Tôi thật sự là không có muốn gì hết ở cô ấy cả.

Bật cười nửa miệng.
- Ya~~~, cái thằng nhóc mắt to ấy đó lâu lâu mới được nghĩ một ngày. Ngày trước không có anh thì may ra tôi còn được đi cùng cậu ấy, còn bây giờ hễ nghĩ một ngày thì lại xin tôi hẹn lại bữa khác. Dù rất muốn nhưng vẫn để cho anh chủ động mở lời đưa cậu ấy đi chơi hôm đó. Giận cũng được, trẻ con cũng được nhưng anh không đưa cậu ấy đi chơi, cậu ấy thất hẹn với tôi để ở nhà thì cũng không dám nói. Kể cả việc anh lừa dối cậu ấy thì cũng chẳng dám mở miệng mà nói với tôi.
Tiến đến đánh mạnh vào người Tuấn Miên.
- Vì cậu ấy sợ rằng tôi không cho cậu ấy yêu anh nữa... Anh có biết không?.

Tuấn Miên từ khi nào cũng rơi lệ mà thừ người ra.
- Tôi bảo là thương em ấy, tôi có làm sao thì em cũng chẳng tin tôi... Em có biết là tôi thương em ấy bao nhiêu hay không?.

- Anh dối, đàn ông kiểu như anh lúc nào chẳng mua may múa mép miệng mồm.

- Không, tôi nói thật.
Rớt nước mắt nghẹn ngào nhìn ra xe cái người đang nhắm chặt mắt say ngủ.

- Lúc Khánh Thù cười tôi vui lắm, em ấy bảo rằng mình vui thì tôi cũng hạnh phúc. Em ấy chỉ cần nhăn mày thì tôi lại lo lắng, em ấy rơi nước mắt tim tôi như ai bóp chặt. Tôi nghe em ấy bảo là thương tôi, là nhớ tôi thì cả thế giới đối với tôi như nhỏ lại, tôi ôm em ấy mà như nắm trọn cả thế gian. Khánh Thù rất xinh, xinh gương mặt thì không là nhất, nhưng đối với tôi cái tình cách đó, cái tâm hồn đó là nhất. Tôi thật sự chưa bao giờ tìm ra được điều gì có thể khiến tôi ngừng yêu em ấy. Khánh Thù giận bảo là không muốn kết hôn với tôi, tôi cũng không buồn, vì em ấy là người yêu của tôi như thế không phải là tuyệt nhất rồi sao?. Tôi lo lắm, tôi cả việc trở thành người để làm em ấy hạnh phúc cũng không làm được. Tôi xấu xa, tôi tồi... Tôi là một thằng tồi.

Bạch Hiền bớt nóng nghẹn ngào mà nhìn anh.
- Khánh Thù có biết anh thương cậu ấy hay không?.

Anh gượng cười rồi trầm ngâm.
- Không. Không có. Khánh Thù chưa bao giờ biết tôi thương em ấy nhiều đến thế nào. Đến cả việc tôi quan hệ cùng với cô gái đó thì tôi cũng nghĩ đến Khánh Thù, tôi tưởng là mình được hôn Khánh Thù, được ôm em ấy. Tôi còn nghe em ấy nói mình là người yêu của tôi nữa, chỉ có Khánh Thù mới là người mà tôi thương thôi... Tôi còn nghĩ mình với em ấy.
Tuấn Miên lại cười nghênh.
- Bệnh hoạn không?.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ