Phần 42.

121 12 4
                                    

Sáng hôm ấy Khánh Thù choàng người mà tĩnh dậy không mệt mỏi, không yếu sức cũng không ủ rủ. Cậu ngay lập tức là nhớ đến anh, đến cái người tự dưng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Theo phản xạ thì bước chậm với ý ngại ngùng mở cửa bước ra ngoài xem anh ra sao?, nói trắng ra là lo lắng coi anh thế nào!.

Bước vội qua căn phòng không đóng cửa như bao giờ cậu tìm mãi cũng chẳng thấy anh ở đó. Sắn tiện ngó mắt sang giang bếp cũng chẳng thấy anh, điểm mắt sang đồng hồ thì cũng gần trưa rồi. Trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên cái ý nghĩ buồn bã, chắc là anh đi rồi, chắc là người đó lại đi nữa rồi. Quan trọng gì nữa, cậu xua đuổi hất đẩy người khác như thế mà, có yêu có thương lòng nào mà chai lì như thế chứ.

Bước chậm đến phòng khách thì mắt cậu bắt đầu dừng tại cuối đầu ghết, nơi nhô ra tay áo. Thì ra người đơ chưa bao giờ đi, cũng như chưa bao giờ rời khỏi cậu. Chỉ là thành ghế đã che khuất đi cái dáng ngủ co ro khi trời lắm lạnh bây giờ mà thôi. Rồi cậu thấy xót xa vì không hiểu tại sao lại chiệu lạnh mà ngủ ở ngoài này, phòng đó không ngủ?, cậu không nói thì cũng biết khôn mà vào đó chứ.

Bỗng Tuấn Miên choàng tĩnh dậy sau khi mắt vô tình mở thấy người đó đang đứng nhìn mình. Anh ngồi dậy trong cơn sức đã có phần giảm tụt, cả cơ thể anh có phần hơi ấm lên, ngồi hẳn dậy khi đứng lên thì bậy ra vài tiếng ho háo trong mệt mỏi. Nhưng Tuấn Miên lại nhìn cậu miệng mỉm cười một chút, giọng khàn nghẹn ở cổ nhẹ nhàng với cậu.

- Em dậy rồi sao?...

Người đó trân tráo đôi mắt to mình ra mà nhìn anh.
- Anh bị cảm lạnh.

- Không sao đâu mà!.

- Anh bị bệnh rồi đấy!.

- Thấy thế thôi chứ tôi vẫn bình thường.

Rồi Khánh Thù không nói không rằng bước vào phòng mình ôm lấy một cái gối và một cái chăn bước vội ra. Mặt vẫn lạnh sắt vô cảm mà nhìn anh, đặt mạnh lên hai tay anh đống vãi đó rồi im lặng bước đến phòng, tay kéo cửa như sẵn ý không thêm bớt bỏ về phòng đóng kín lại.

Thì ra là lo cho anh nên muốn anh đi nghỉ, vậy mà cũng không nói, anh có bệnh nặng hơn cũng không lo lắng kiểu vậy sao? trẻ con?.

Cả buổi trưa anh nghe tiếng lục đục bên ngoài giang bếp, biết có phải là nấu ăn cho mình hay không?, hay là bỏ mặt kẻ hị bệnh này rồi. Nhưng khi mắt thấy loáng thoáng bóng hình cậu gần cửa thì một ý nghĩ loé lên trong đầu. Anh nhắm tịt mắt vẻ mặt mệt mỏi như đang ngủ.

Xem Tuấn Miên giở cái trò của mình ra để cho cái người ngây ngô đó vào tròn đây. Mạnh khoẻ như anh thì làm gì có chuyện bị cảm lạnh cơ chứ, vả lại anh rất cẩn thận trong việc uống vitamin cơ mà?. Nhưng mà anh chỉ cần ho hư vài tiếng rồi nằm lì trên giường đắp chăn kính thì cũng đủ làm cái người đó lo lắng hoảng loạn lên rồi.

Nôn nóng nấu cháo cho anh suốt nãy giờ với tận chạy đi mua thuốc luôn cho anh. Biết là mất đi cái cương định ban đầu nhưng cậu không thể nào cứng rắn khi anh ra thế. Khánh Thù chầm chậm bước vào phòng và dần dần xa vào bẩy của cái người đó.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ