Đêm cũng tàn buồn xuống theo tiếng tí tách của kim đồng hồ, từng tiếng rồi lại trôi qua. Mùa gió thổi cũng từng đợt dồn dập thổi tán lá hướng sang bên cửa sổ, cơn gió nhẹ rồi lại cơn gió mạnh khiến cho lòng ai xôn xao khôn tả.
Khánh Thù đêm nay vẫn chưa ngủ được, tâm trí cậu cứ thao thức mãi về một chuyện, cậu không rõ, cậu cũng không biết lí do vì sao cậu phải mang nó. Nhưng cảm giác đó lạ lắm, cứ mỗi lần cậu mạnh dạng nghĩ về Tuấn Miên thì nỗi nặng trịch cứ in in trong đầu. Đêm nay có anh cậu vẫn không tài nào ngủ được, người đó quả thật rất hiểu suy nghĩ của cậu. Cậu sợ là thật, bộ phim lúc nãy nó còn ám ảnh cậu dai dẳng nhưng từ có anh gần bên thì trong lòng cậu chỉ có mỗi cái sự tò mò về bản thân Tuấn Miên.
Tuấn Miên thật ra thì có thân thế làm sao?, bản thân anh như thế nào?, gia đình của anh hiện tại ra sao?. Nhưng chắc là cậu sẽ không hỏi anh đâu, cậu cũng có cái động lực gì để có thể biết mọi điều về anh. Đơn giản cậu và anh thì vẫn có một cái khoảng cách xa lắm, xa đến nỗi khi nhìn vào ánh mắt phờ phợt của Tuấn Miên thì cậu cũng có thể cảm nhận, sâu trong đó là một đại dương bao la toàn sự lạc lõng.
Nhưng vì đâu mà cậu trông chờ sự thân thiết hơn với cái người vốn chỉ gọi là lạ mặt này. Khánh Thù trẻ con, đúng là tính nết trẻ nít, vì Tuấn Miên luôn đối xử với cậu hết mực nhẹ nhàng?, vì cậu luôn cảm nhận được sự nhúng nhường từ anh?, là chỉ vì bao chuyện thế thôi thì cậu có thể quên tất cả, mặc cho mọi chuyện mà bảo tên sát nhân ở lại với mình?.
Tuấn Miên thật ra là cái mẫu người lí tưởng mà ngay từ bé Khánh Thù vẫn mong ước để gặp. Vì tính nết cậu khá yếu mềm và nhu nhược nên cậu vẫn muốn mình có được một người anh, một người bạn ân cần như Tuấn Miên. Không sao rồi!, cậu bắt đầu cảm nhận rõ cái câu nói đầy sự dịu dàng ấy, chỉ cần anh bảo là không sao thì cậu cũng không còn cảm giác sợ nữa.
Tuấn Miên xuất hiện bất ngờ với vẻ ngoài và tính cách của mình thì hoá ra giống như là một tấm lá chắn vậy. Đơn giản đó là thứ thiện cảm xuất phát từ trong mỗi tâm trí con người, anh không xấu với cậu, anh cũng chưa bao giờ đáng sợ với cậu, thì hoá ra thế gian đã sai khi xô đẩy anh thành một con người tồi tệ.
Tuấn Miên liệu có tốt như cậu nghĩ?.
Thật ra thì cái câu hỏi ấy chưa bao giờ Khánh Thù phải tự phép đặt vào trong đầu mình. Tuấn Miên nếu không phải giết người, nếu không phải xấu xa như cái lần đầu cậu gặp, thì anh... Anh nhất định đã là một người bạn mà cậu mau chóng chộp lấy rồi. Nhưng không sao?, Tuấn Miên từ lâu trong lòng cậu cũng không khác ngoài điều đó. Chỉ bởi sự ân cần trong anh thôi.
Nhưng sao tự lòng cậu cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì chợt nhớ ra cái chạm môi một cách hờ hững hình như là mới vừa rồi. Đầu tiên, cậu tự nhủ lòng rằng không biết tại sao lúc ấy lại không phản xạ hoặc làm chuyện đại loại như thế. Cậu lúc ấy chẳng khác nào một khúc gỗ đơ người ra mà nhận cái nụ hôn đó, à không! chỉ là sự vô tình chạm môi ấy.
Nhưng mãi miết nghĩ cũng thấy mình khờ và vụng về. Còn Tuấn Miên, cái người mà cố ý chạm vào môi cậu trước thì sao?, Khánh Thù vốn ngây thơ nên có nghĩ làm sao cũng không thấu đáo được chuyện. Đó là sự chuyển biến trong tình cảm của một người, trong cái lúc ngặt nghèo ấy thì cũng chẳng có thằng đàn ông nào đang mang tình mà lại tự kiềm chế được.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
Fiksi PenggemarTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...