Sáng nhẹ vương vãi và chiếu khắp cả căn phòng vốn rất lâu đã tối và âm u. Hôm nay nhờ Khánh Thù ghé ngang mà cả căn phòng tràn ngập cả một sức sống mới. Tất cả mọi thứ nay cũng tươm tất và trang hoàng hơn, lâu rồi cậu không ghé qua phòng này nên mọi thứ trở nên cũ kỉ.
Sẵn tiện lau chùi và quét dọn chờ Bạch Hiền quay trở về và ở cùng cậu. Trước vì thời gian học của cả hai nên chẳng thể ở cùng nhau, nhưng bây giờ thì rảnh rỗi hơn thì có thể ở chung với nhau. Ngôi nhà lớn nên Khánh Thù cũng rất cần có người ở cùng mà chia sẻ, đôi khi không có ai cũng làm cậu sợ.
Vừa lau dọn vừa suy ngẩm thì tiếng gọi có phần trầm từ phía sau vang lên. Ngay lập tức tim cậu như đập chậm hơn, tay nắm chặt lấy cán chổi ngưng hẳn việc quét dọn, chầm chậm xoay người về cái tiếng vừa cất. Cậu nhìn thấy hắn, tên hôm qua như sắp chết mà hôm nay trông đã khoẻ mạnh ra. Hắn đứng một tay ôm lấy vết thương trên lòng ngực, ánh mắt hướng nhìn cậu không ngừng cứ y như thể đã từ rất lâu hắn đứng và nhìn cậu từ bao giờ.
Khánh Thù nhăn mặt vì lo sợ cũng không dám nhìn chầm hắn lâu, hắn tiến đến thì cậu lại lùi nhẹ ra sau. Giọng cậu ngập ngừng cố không tỏ ra sợ trả lời hắn.
- Anh... anh dậy rồi sao?.
Hắn một tay chóng tường, một tay ôm lấy vết thương tiến gần đến cậu. Vừa đau vừa nhăn mặt nhưng trông hắn ta có vẻ khoẻ hơn rất nhiều, giọng hắn trầm hơn hẳn, hắn nhìn lấy cậu.
- Tôi không làm gì đâu.
Khánh Thù gật đầu như hiểu chuyện, vội cuối thấp đầu giả vờ tiếp tục làm công việc của mình.
- Vâng....
Tay cậu vừa run vừa cố chùi nhanh cái kệ vốn đã sạch trên tủ, cậu vừa nhích lại không xoay nữa vì hướng hắn đứng là không thể.- Đêm qua tôi đã phiền em rồi...
- Không sao đâu. Anh đang bị thương nên.
- Em không báo cảnh sát tôi cũng rất cảm ơn.
- Em không nhớ gì về ngày hôm đó đâu!.
- Đối với em là kinh khủng mà!. Tôi biết, làm sao có thể giết lấy hai người chứ!.
- Anh~~~".
- Em sợ tôi vừa thôi. Tôi không làm hại em đâu.
- Anh đã ăn cháo và thuốc trên bàn chưa?.
- Tôi ăn và uống thuốc rồi!.
- Vết thương anh như thế thì làm sao đi ra bên ngoài.
- Tôi xin em cho tôi ở lại đây có được không?.
- Ờ.... anh...!.
Khánh Thù do dự không biết có nên chấp nhận lời hỏi này không?. Trong lòng bấy giờ cũng cắn rứt vì sự tàn nhẫn cuả mình, nhỡ hắn ta ra bên ngoài vì vết thương mà gặp chuyện thì phải làm sao?. Cứ cho hắn ở lại đi thì đã sao?, dẫu sao hắn ta cũng chẳng làm hại gì đến cậu cảm, hắn ta trông vô hại cơ mà.
- Tôi ở lại được chứ?.
- Vâng!... Anh ở lại cho đến khi nào vết thương lành đi.
- Cảm ơn em. Tôi không phiền em nữa. Em tiếp tục công việc của mình đi.
- Vâng!.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...