Tuấn Miên cứ nghĩ mãi đến cái người đó thì không thể kiểm soát nỗi cả nụ cười của mình nữa. Chứng tỏ là cái người đó trông rất đáng yêu và nhiều trò cười, vẻ mặt ngu ngơ trông lúc cậu đang chứng tỏ mình giận thì chẳng có gì buồn cười hơn. Không, không hẳn là như thế đâu, tại cái suy nghĩ của anh chính là muốn chế nhạo cậu đấy, rõ ràng là anh cười chỉ vì nhớ đến Khánh Thù thôi chứ hẳn đã nghĩ về việc đó đâu.
Cứ nghĩ về việc tự tay người đó đi mua cho anh tất tần tật từ trên xuống dưới thì lòng cảm thấy rộn ràng phấn chấn hẳn lên. Nhưng đúng nhỉ, bộ đồ này anh mặc nó bao nhiêu ngày rồi, lại còn be bét máu, cứ dạng đó mà ra ngoài đường hay sao?. Nhưng mà chắc là khi lấy áo anh vức đã xem size rồi nên thể nào mặc cũng vừa y, thật ra cái ý lựa đại chỉ là tạo vẻ lơ đễnh chút xíu thôi.
Buổi chiều của anh sẽ như thế nào nhỉ, chưa bao giờ trong lòng Tuấn Miên lại mong muốn việc mình đi chơi cùng một ai đó lại háo hức và vui vẻ đến thế. Anh mường tượng trong đầu mình nhiều điều lắm, nhưng hình ảnh nào anh cũng chỉ thấy cái nụ cười trẻ con ấy mà thôi. Khánh Thù mĩm cười trông rất đáng yêu ấy, nhất là khi ngại ngùng mà mím môi nhẹ, cậu ngoài cái nét xinh cuốn hút người ta thì chẳng còn điều gì tốt hơn cả.
Tiếng gõ cửa nhanh và mạnh như hói thúc anh, chưa gì mà cái người đó đã mong muốn vậy rồi sao?. Tuấn Miên vừa mở cửa nhìn cậu rồi bật cười vì ý định nghĩ trong đầu, anh không có cười vẻ ngoài của cậu, anh cũng chưa kịp để ý đến cái vẻ ngoài ấy, anh cười vì sự ngờ nghệch ấy thôi.
Khánh Thù đưa đôi mắt to của mình bắt đầu ngu ngơ đưa theo anh bởi nụ cười kéo dài đó. Tuấn Miên dù là cười vui hay cười kiểu nào đi nữa thì cũng chỉ có một loại, khó đoán nhìn thì cảm thấy nguy hiểm và lạnh lùng lắm, nên cậu đôi lúc cũng phải lúng túng đơ người ra.
- Ya~~ sao lại cười. Trông em buồn cười lắm sao?.- Em hẹn tôi mấy giờ?.
- Thì 4 giờ?.
- Em có cần phải vội vậy không?. Em đập cửa rất vội và gấp đấy.
- Phải... Em chuẩn bị xong rồi,
- Tôi biết em vội gì rồi.
- Vậy sao?, vội gì nào?.
- Em vội gặp cái con màu xanh đó phải không?.
- Nói thế là anh cười là chuyện đó sao?.
- Tôi không ngờ là em vội vã và hớn hỡ vì chỉ được gặp con đó thôi...
- Ya~~~ chả lẻ anh không thích đi sao?. Anh hứa rồi cơ mà.
- Không. Em cũng giống cháu tôi.
- Ya~~ em lớn hơn đứa bé đó ...
- Nhưng em giống nó. Người lớn ai mà vội vàng kì lạ như thế.
- Ya ya ya Tuấn Miên osin, vội vàng thì sao?.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
Fiksi PenggemarTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...