Phần 25.

154 11 19
                                    

Độ Khánh Thù cậu là đồ nhút nhát tự dối lòng mình. Rõ ràng là đã có tình cảm với anh từ khi nào rồi mà vẫn cố xem như là không có. Này nhá, không cần phải trốn tránh đâu, cậu từ lúc mà muốn anh ở lại cạnh mình thì lí do gì, cậu luôn thích vui cười trò chuyện cùng anh cũng là lí do tại sao?. Đến bây giờ chẳng qua là kẻ rụt rè này kiềm lòng không nổi nên mới nói lời thương anh, xem là lời thương anh thú nhận muộn.

Khánh Thù bảo là thương anh thì mọi thứ đối với Tuấn Miên đều trở nên tươi đẹp. Điều đầu tiên anh muốn làm khi cảm nhận được niềm hạnh phúc đó là hét to, hô lớn cho cái thế gian này biết rằng mình đã có cậu. Có cậu được mọi thứ, có cả cái điều tuyệt vời mà mọi người phải ganh tị.

Khánh Thù dẫu sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu đối với anh nên cứ việc gì thì anh lại lo lắng hơn cả bình thường rồi trong lòng không hiểu từ khi nào mà nảy sinh ra cái tình thích chiều chuộng. Anh quên rồi, từ lúc anh có tình cảm với cậu thì anh quên hẳn mọi điều xấu xa của mình đã làm, cứ như là anh đang sống trong một cái thế giới mới thật tươi đẹp và chẳng có cái bóng đen nào sau lưng anh cả.

Khánh Thù thích anh làm điều đó không nói thì anh cũng cố gắng mà làm cho người ấy hài lòng. Mà cũng không hẳn là làm theo ý cậu, chỉ là anh thích người đó cười rồi sẽ mỉm cười chấp nhận lời yêu thương của anh.

Khánh Thù thích anh cõng đi dài cả phố sau khi đi từ nhà sách về, cũng là giờ chiều nên thời tiết cũng mát mẻ hơn phù hợp cho việc đi dạo này. Anh cõng Khánh Thù mà cũng chả thấy mỏi lưng, cứ hễ ngồi xuống thì anh lại không thích chút nào.
Anh thích cái cách cậu níu người mình lên lưng anh, cả cách nắm lại khi đôi bàn tay vòng qua cổ anh, cả cái nghiên nhẹ vào thành vai anh dựa dẫm. Anh Tuấn Miên lại bị cậu đưa tay bịch mắt rồi, lạ nhỉ cứ thích chơi cái trò này mãi thôi, ý như là chỉ huy ấy, anh làm đúng thì lại cười thúc thích.

Khánh Thù liền vố vào vai anh vài cái như ra lệnh khi bắt gặp bồn hoa mà có thành ngang tiện để ngồi.
- Tuấn Miên à, tới đơ đi.

- Sao?, không đi nữa sao?.

- Anh mỏi chân, đi suốt rồi.

Tuấn Miên vẫn giữ nguyên cậu trên lưng mà bước lại gần đó, quay người để cậu ngồi trên thành còn anh thì đứng bên dưới vừa cân xứng. Anh có chút mỉm cười rồi đưa tay gài lại cúc áo trên cùng ngay cổ cậu, vút cho ngay ngắn sẵn tiện tay cả thành vai.

- Trời lạnh rồi đợi tôi cài thì mới được sao?.

- Em định cài ấy.
Căm cụi đưa mắt lấy tay chỉnh sửa lại phần cúc áo vừa được cài.

- Vậy sao?, hôm nay trời lạnh thế này tại sao lại không chịu về nhà.

- Ở nhà thì buồn lắm, em chỉ muốn ra ngoài thôi.

- Cùng tôi?.

- Ya~ ai cần chứ?.

- Thật sao?. Không có cần thật sao?.

- Phải...

Tuấn Miêm mỉm cười nhếch mép nhẹ trên môi nhìn chầm cậu từ dưới như có ý trêu đùa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà xoa nắn nhẹ.
- Vậy thì bây giờ nên cần tôi đi, tôi luôn muốn đi dạo thế này cùng em mà.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ