Phần 5.

337 20 3
                                    

Khánh Thù nghĩ đến hắn cái người mà vừa mới chúc cậu ngủ ngon khiến cậu khó đi vào giấc. Đêm dài thì lắm mộng, không thể ngủ cũng khiến Khánh Thù suy nghĩ nhiều hơn về từng thái độ lời nói của hắn. Rồi đột nhiên cậu bật cười vì cái vẻ ngu ngơ khi chạy theo hỏi về chuyện trêu đùa. Hắn ta sao lại có cái cách nhìn nhận lạ đến thế, cậu không cười thì câu chuyện của hắn kết thúc sao?, hắn rất muốn nói chuyện với cậu sao?.

Hắn đối với cậu chẳng khác nào là một người bạn, cậu nghĩ hắn đúng hơn là một người anh lớn. Cái cảm giác về mối quan hệ tốt đẹp của người mới quen biết thật thích. Không riêng gì hắn đâu, chính cậu cũng muốn trò chuyện cùng hắn nhiều hơn, hắn cũng là người mà trong lần quen biết Khánh Thù đột nhiên muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Thật thì cái vẻ khi hắn trò chuyện với cái vẻ hắn giết người chẳng giống nhau chút nào cả. Cứ như là trong cái thân xác ấy chứa đến hai loại người, một kẻ thì ác quỷ còn một kẻ thì....
Nhìn hắn lúc trò chuyện lúc gần cậu thật chẳng tin là một tên sát nhân. Hắn là sát nhân chuyên nghiệp sao?, đến hai người to lớn hôm trước cũng bị một tay hắn giết chết.

Không được, cứ mỗi lần nghĩ hắn là kẻ sát nhân thì y như rằng cơn lạnh người kéo đến. Nghĩ như thế có phải đang cố tình làm xấu đi thiện cảm của cậu về hắn không?, sao cậu không nghĩ hắn đối với cậu dịu dàng, hắn luôn dành lời khen ngợi cậu?,... Và mọi chuyện hắn đều tỏ ra sự thân thiện và gần gũi.

Khánh Thù đột nhiên nảy ra ý định muốn làm bạn cùng hắn, tự dưng cậu muốn xem hắn như là một người bình thường. Đối với cậu hắn nếu không nghĩ sâu xa thì vẫn bình thường như ai khác, chỉ có điều mang một chút nào đó của sự gần gũi, hắn cười trông cũng rất đẹp cơ mà.

Hắn không biết đêm nay có nghĩ đến Khánh Thù hay không?. Hắn cái tên cục mịch lạnh lùng ấy hôm nay có bị điều gì đó lạ hay không?, hắn có muốn nhìn thấy cậu không.

Tuấn Miên cái kẻ chỉ biết dùng dao đó hôm nay thấy trong lòng ngực mình nhiều nỗi thổn thức. Anh chưa bao giờ cảm nhận sự gần gũi và ân cần từ một người to lớn đến như thế. Hắn thích nhìn gương mặt của cậu, hắn cũng muốn nhìn thật lâu khi cậu mĩm cười. Hắn thật ra không biết bản thân nghĩ gì nữa, hắn chỉ?... chỉ không muốn kết thúc thái độ đang tốt đẹp đó. Rất hiếm hoi mà phải không? từ bé, từ lúc hắn cầm dao giết người đến giờ kẻ hắn tìm chỉ mới gặp đây thôi.

Trông Khánh Thù rất xinh và đáng yêu, hắn rất thích vẻ dịu dàng của cậu, kể cả cái nét ngại ngùng của cậu. Hắn nhất định không nên làm điều gì để cho người đó sợ hãi, hắn cũng đã từng ước nếu như đêm đó hắn không ra tay trước mặt cậu, thì... thì...

Thì cái người mà hắn có cảm tình đó không phải tránh né và tỏ ra lo lắng trong nhiều trường hợp đâu. Hắn đêm nay cũng trằn trọc suy tư một tay vút mãi tắm băng được băng bó kỉ lưỡng. Hắn chưa bao giờ thấy ai tận tình với hắn như thế, hắn không thể không nhớ đến nụ cười đó.

Đúng thật rồi, thứ gì đó sẽ len lõi vào mối cảm xúc của con người, bạn không biết, họ không biết, và trái tim cũng không biết.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ