Đó có phải là sự yếu lòng của một nhóc cứng đầu không thành công hay không?, như thế thì còn gì là cứng rắn và cương quyết nữa. Cứ nhu nhược mà ngã vào vòng tay ôm đó thì thế nào cũng sẽ lại đau lòng cho mà xem. Sao chứ?, vậy là định cho cái người này một tá cơ hội để tiếp cận mình hay sao?, không sợ cái người này làm cậu buồn sao?, người này xấu xa là một tên giết người đấy.
Nhưng mà vòng tay đó quả là ấm áp và bình yên, cậu đâu chỉ tựa vào đó vì sự yếu mềm trong lòng. Mà ở đó cậu tìm thấy được sự an toàn tuyệt đối, tình cảm nhớ thương, sự bảo bọc và hơn nữa là nơi cậu cất giấu trái tim. Cậu chỉ cho cái người ấy một lần này nữa thôi, mắc lỗi thử mà xem!, cậu chưa đâu chưa có xem mình và anh quay lại đâu.
Ya~, không xem như quay lại vậy mà cứ nằm yên đó cho người khác ôm, người khác có cuối xuống hôn mình cũng chỉ vờ mắt ra mà nhìn ngó. Kiểu nào lại dễ dàng như thế, cho anh là một người lạ đi thì lẽ nào mà tự dưng gần gũi như thế... Nghĩ một lúc dù đã mềm lòng, dù đã ở trong lòng anh tận rất lâu nhưng khi Tuấn Miên tận dụng cơ hội yêu thương mà hôn vào má cậu thì người này lại bất ngờ đưa tay mà đẩy ra, vẻ mặt ửng đỏ ái ngại thấy rõ.
Thấy thế Tuấn Miên lại càng nhích người xuống tay ôm lấy cậu để khỏi tránh né, lại đưa môi và ghì chặt vào má bên còn lại của cậu. Khánh Thù lại đưa tay đẩy anh ra che đi phần má vừa bị chạm, co ro người lại quấn mình vào chăn. Tuấn Miên bật cười vui tay đưa vút nhẹ trán cậu giọng ngọt ngào xin việc.
- Món tôi nấu có ngon không?.
- Bữa tối sao?.
Đưa mắt to ngẩng đầu nhìn anh.- Nó có ăn được không?.
- Ờ... ờ.. thì được.
- Hãy dùng kính ngữ với tôi đi.
- Tại sao chứ?.
- Tôi biết kính ngữ trong tiếng Hàn đấy. Hãy nói chuyện có kính ngữ với người lớn tuổi hơn em đi.
- Vâng.
- Tôi nấu được vậy em có cần thuê tôi nữa không?.
- Thuê anh làm gì chứ?. Anh... Anh có thể tự làm công việc của riêng mình mà.
- Tôi lại làm giúp việc cho em.
Khánh Thù ái ngại chớp mắt mà nhìn anh, ngập ngừng không trả lời. Tuấn Miên lại chủ động nhích người thấp hơn lại ghì nụ hôn của mình vào phía cổ cậu.
- Yên tâm đi tôi không cần lương đâu mà.
- Anh tự làm giám đốc thì lương sẽ cao hơn cơ mà.
- Phải. Làm việc thì ai mà không tìm nơi có lương cao hơn chứ.
- Vậy việc gì anh... anh lại muốn đi làm một giúp việc.
- Tôi sợ không ai chăm sóc được cho viên kim cương của tôi.
- Anh.. anh cất nó ở trong nhà này sao?.
- Không... Là em. Tôi làm giúp việc để có em thôi. Em không biết mình quí giá ra sao à...
Tuấn Miên nhõm người bắt đầu đặt nụ hôn của mình lên môi cậu, để kiềm chế sự ngượng ngiệu anh cố định lại đầu của cậu rồi tiến hành miết chặt nụ hôn. Anh cắn rồi mút lấy môi cậu cả trên lẫn dưới, lưỡi ẩm ướt cố tình liếm lấy xung quanh rồi lần mò chậm vào trong khoang miệng. Vậy là không trốn được rồi, anh chộp nhanh lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong mà níu chặt, lại vừa căn môi lại vừa miết lưỡi.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
Fiksi PenggemarTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...