Phần 30.

126 13 9
                                    

Đúng là như ý nghĩ trong đầu, ôm một chút sờ mó một chút cái người đó còn tham lam mà kéo dài hơn nữa. Đến tận khi có cái tiếng ở sau cất lên vẻ bất ngờ, thì Khánh Thù mới hoảng hốt trố to mắt quay về sau mà thành tượng. Riêng Tuấn Miên chỉ dừng hành động của mình lại, tay vẫn ôm lấy eo cậu bần thằn một chút quay lại.

Bạch Hiền mặt ngáo ra đưa đôi mắt của mình xo độ to lớn với cả mắt Khánh Thù, tay cậu chỉ rồi làm như vẻ mọi chuyện đã bị lật tẩy nhưng lại cứ chăm chăm vào Khánh Thù.

- Ya\~~. Hai người thế này mà bảo là không yêu nhau sao?...

Khánh Thù không biết làm gì hơn, vẻ mặt khó khăn cố nói nhanh, giọng ngập ngừng do bí ý.
- Bạch Hiên à... Không. Không phải thế đâu mà!.

- Cậu còn định dối sao?. Tuấn Miên đã sờ mông cậu rồi còn gì, hai người thậy sự đã đi tới đâu rồi?.

- Bạch Hiền không phải như cậu nghĩ đâu, không có bậy thế mà...

- Độ Khánh Thù, tớ chỉ đi có vài tháng thì làm sao vậy hả. Ya ya ya, không ở cạnh thì cậu thành vậy sao?. Ya~~ cậu đã để cho cái người lạ đó làm gì mình rồi.

- Bạch Hiền, cậu... thôi mà. Tớ!~~.

- Ya~~, nghe đây, tớ không có muốn phải làm người đỡ đầu cho con cậu đâu!. Hai người không biết là có tôi ở đây sao?.

- Cậu nói gì kì quá à. Tớ!... tớ có con gì chứ?.

- Vậy mà cũng không cho tớ biết. Ya~~ hai người ghê thật đó.

- Tớ... tớ.

- Độ Khánh Thù, anh ấy là lí do vì sao hơn một tháng trước đến giờ cậu không gọi cho tớ một cuộc nào sao?.

- Tớ... tớ bận cơ mà.

- Cậu bận yêu đương thì có. Ya~~ nói rồi đó, cứ ôm như thế trước mặt tớ thì chết đấy!.... Tớ đi lên đây.

Vậy là mọi chuyện bể tung chỉ vì Tuấn Miên thôi. Thật là đáng trách mà, nếu không ôm như thế cẩn thận một chút xíu là không bị phát hiện rồi. Vả lại Bạch Hiền có vẻ thích anh như thế, vả lại cái người đó biết rồi thì sẽ lên giọng mà chọc cậu cho mà xem.

Bạch Hiền bỏ lên nhà còn anh và cậu ở lại, ngay lập tức Khánh Thù ghì giọng tức giận mà quay sang đánh liên tục lên người anh.

- Ya... Tại anh hết đó, em không biết đâu!...

Tuấn Miên không chỉ vui mà còn cười tươi ra cả miệng thần người ra cho cậu đánh thoải mái. Tay ôm lấy người cậu vút ve nhẹ giọng dịu dàng.
- Thì đã sao?, cậu ta biết thì càng tốt.

- Đấy, có phải là anh đã có ý định để cho Bạch Hiền biết không hả?.

- Phải... Che giấu thì cậu ấy lại thích tôi mất.

- Ya~ vậy anh chấp nhận đi.

- Nhóc à, tôi làm sao đây. Chả lẻ việc cậu ấy có ý với tôi cũng là tôi sai sao?. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết tôi đã yêu em thôi mà.

- Ya~~~ không cần không cần, em ghét anh rồi.

- Đừng mà, tôi cũng không muốn em giận thế đâu.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ