Phần 19.

145 17 8
                                    

Vì nhớ.
Vì thương.

Khánh Thù thức giấc thì trời cũng đã sập tối tự bao giờ, điểm lại đồng hồ cũng tận đến tám giờ tối. Nhưng sao anh không gọi cậu dậy thương ngày Tuấn Miên hay đánh thức giấc ngủ trái ngày của cậu để cùng ăn tối cơ mà. Vả lại hôm nay như đã hẹn thì lại được ra ngoài đi bộ, à không được anh cõng trên lưng mà tản bộ.

Cậu ngẩng ngơ nắm lấy cây gậy sát giường ngồi xích nhê người một chút bước xuống giường. Cậu lớn tiếng gọi cái người đó như mọi lần.
- Tuấn Miên aaaaa~~~ Tuấn Miên osin.....

Không ai trả lời cậu, căn nhà hôm nay trở nên lạnh hẳn ra, ngờ vực cậu cố đứng lên rồi nhích từng bước từng bước theo gậy mà ra khỏi phòng đến phòng Khách. Vất cả lắm cậu mới ngồi phịch ra ghế sofa tại phòng Khách, nghĩ ngợi chắc là anh đã ra ngoài mua gì đó hay làm việc gì đó chăng?. Nhưng từ đó đến giờ Tuấn Miên ra ngoài thì luôn phải có cậu, nhưng sao hôm nay?...

Gối người lên ghế cậu lại thấp thõm chờ đợi, thời gian lại trôi qua trong lòng lại nôn nóng đến lạ thường. Cậu nóng lòng cũng chỉ muốn gặp anh thôi, gần mười giờ về đêm rồi nhưng sao chẳng thấy anh về. Nghĩ vội một lúc lâu cậu lại từ từ đi lại vào phòng tìm kiếm điện thoại.

Nhấc số gọi anh chờ được một chút thì nghe tiếng chuông vang bên phòng, nhích chân dù đau cũng gắng mà đi đến cửa phòng. Mở nhanh vì không bắt máy, câu chỉ nhìn lấy căn phòng tối om chẳng có một màu đèn, chẳng có bất cứ ai cả, chỉ có mỗi chiếc điện thoại run run thôi.

Bước đến cầm lấy điện thoại anh điều cậu nhìn thấy đầu tiên là tên mình được lưu danh bạ. Rồi cậu lại cố nhìn kỉ lại nó, trong lòng cậu bấy giờ như đau xót với dòng chữ tên trên điện thoại... "Thù Thù đáng yêu".

Thì ra cậu rất đáng yêu trong mắt anh sao, cậu lúc nào cũng nhỏ bé như cái tên Thù Thù đó hay sao?. Nhưng anh Tuấn Miên à. Ngay lúc cậu cảm nhận được việc hình như anh chưa bao giờ muốn sống cạnh cậu, anh lúc nào cũng có ý định rời khỏi căn nhà này thì tim cậu như vỡ ra đầy nét rạn nức... Cậu chỉ muốn mọi việc như bình thường thôi mà, cậu đã đồng ý cho anh bỏ đi từ khi nào?.

Đôi mắt cậu long lanh nước mắt rồi làm rơi hai chiếc điện thoại mà hờ hững, Cậu liền quay lại nhích từng bước từng bước dù có đau đớn cũng phải đi ra cửa. Vậy là cậu sẽ đi kiếm anh sao?, cậu không muốn cái người đó bỏ đi như thế, cậu... cậu...~~~ đã thuê anh làm lấy người tuyệt vời rồi cơ mà.

Đoạn đường dài mà sao quạnh vắng cậu cố đi rất lâu rồi, cậu cũng không biết phải kiếm anh ở đâu nữa nhưng cậu vẫn cố đi đến sức trong người không còn. Trên người cậu chỉ duy nhất một chiếc áo thun chẳng hơn chẳng kém gì nữa cả, cái không khí xe lạnh, quá lạnh đã làm cho cả lòng ngực cậu rét buốt... Cậu mệt dần nhưng vẫn cố lê chân bước đi, trong đêm!, trong trời vắng vẻ giọng cậu vẫn in một chút run nhẹ mà tha thiết.

- Tuấn Miên à... Tuấn Miên osin à....~~~.

Còn Tuấn Miên người mà quyết chí ra đi nhưng đành lòng không thể nào quay đi hẳn được. Anh cũng đi dài đi dài mà không biết mình nên đi về đâu, trong lòng nhớ cậu lắm, nhớ đến điên lên. Rồi anh lại lặng lẽ tìm về con đường đó, anh chỉ đi trên đường tuyệt đối không về nhà đó nữa.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ