Độ Khánh Thù có lẻ nhắn nhít được ngồi trên lưng anh tựa hẳn vào nó rồi có thể dùng tay làm gì thì làm, thích nghịch gì thì nghịch mà không sợ cái người đó phản kháng. Trời dù có lạnh nhưng chắc là cái người ở trên được phỉ một lớp áo dày nên không hẳn là lạnh lắm, chỉ tội anh ở dưới vì thương vì lo lắng nên bên ngoài chỉ còn cái áo mỏng tanh thôi, lạnh cóng cả rồi nhưng vẫn nai lưng ra gánh cái người đó.
Khánh Thù dùng chân quốc phạch phạch vào tận bên đùi anh rồi lại đưa tay vỗ vỗ lên thành vai. Giọng cậu vừa vui vừa thích cố ý hỏi như trêu anh rằng thế thì làm được gì cậu.
- Tuấn Miên osin à. Để em xoa bóp cho anh nha.- Nhẹ thôi, mạnh quá đau đấy.
- Được rồi nhẹ mà. Ya~~ nhưng mà sao anh dám sai chủ của anh chứ?.
- Vậy thôi tôi không làm thuê cho em nữa....
Khánh Thù bỗng thồi đánh tay lên thành lưng anh, rồi ánh mắt trở nên to hơn, giọng cũng tha thiết hoảng hốt hơn, cậu với đến nhìn ngang mặt anh.
- Sao thế?... Sao lại nghĩ!...- Tôi định là sẽ đi làm việc...
- Ya~~~ anh định là không ở đây nữa sao?, ở đây cũng là công việc mà!.
- Không!, công việc đàn hoàn.
- Ya~~ có phải anh giàu rồi nên chê tiền lương em thấp không, em sẽ cố trả cao cho anh mà!....
Tuấn Miên bật cười rồi thở phì ra khói, chân lại tiếp tục bước đi,
- Không!, tôi không đi đâu mà!.- Vậy tại sao anh lại muốn nghĩ việc.
- Tôi vẫn sẽ ở với em, chỉ là tôi sẽ làm công việc của tôi.
- Ya~ việc gì?.
- Cô tôi có công ty bên đây nên muốn tôi quản lí nó giúp.
- Vậy anh sẽ... sẽ đi làm thật sao?.
- Thì vài hôm nữa em cũng đi học rồi, tôi thì cũng đi làm... Tôi vẫn ở đấy mà có đi đâu đâu. Nhà tôi không có, tôi phải ở lại đây làm việc thì phải ở đâu bây giờ.
- Ya~~ nhưng như thế sẽ không ai giúp việc cho em...
- Giúp việc gì chứ, tôi thấy mình có giúp được việc gì đâu. Ngoài chuyện rửa chén đĩa có em bên cạnh dò sát thì tôi còn biết làm gì?....
- Nhưng mà!....
- Là vì em không có ai để ức hiếp phải không?.
- Không mà...
- Tôi sáng đi làm ở công ty, tối về cũng rãnh. Tôi có thể làm luôn hai công việc mà...
- Nhưng lương của một giám đốc đối với lương của giúp việc tính ra gấp cả nhiều lần.
- Em muốn trả lương cho tôi sao?.
- Phải!.
- Vậy bao nhiêu cũng được, em làm chủ mà!... Tôi... đòi hỏi thì bị đuổi việc làm sao?...
Khánh Thù ngay lúc đó mĩm cười tươi rồi đưa tay bóp lấy thành vai rất thích thú, giọng reo mừng.
- Ya~~ Tuấn Miên osin là tốt nhất ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...