Giữa con đường dài nơi ánh sáng nhè nhẹ vừa ngõ, gió lạnh cũng bớt lạnh đi phần nào. Hôm nay Khánh Thù không chủ động nắm lấy tay anh như bao giờ nữa. Chắc có lẻ là vì cái người này đã biết ngại ngùng và vì thế cũng có phầ dè dặt khi nhìn lấy anh. Có phải là anh đã làm gì không đúng nên mới có sự xa cách đó. Chính Tuấn Miên cũng cảm nhận cái sự e dè đó từ cậu, nên đôi lần cũng không dám nhìn lâu, hoặc đôi khi lại bước chậm thụt lùi lại sau.
Tuấn Miên tuy là hiện bị chìm đắm trong mộng tình nhưng dẫu sao cũng thông suốt về bản thân và thực tế. Đâu phải anh mang tình cảm thì cái người đó sẽ đáp lại anh đâu. Anh có ngu ngốc cũng thấu hiểu được điều đơn giản đó, đâu phải yêu trở nên ngu dại thì không hiểu biết gì. Điều anh nghĩ đầu tiên lại về nụ hôn hờ nhẹ vào đêm trước, anh lẽ ra cũng phải biết kiềm chế trong lúc đó chứ. Cũng chỉ tại cậu mà thôi.
Tuấn Miên dè dặt người cho tay vào túi bước theo sau cậu, hễ có việc gì thì thì cũng chậm chậm mà nương theo. Xem ra từ khi trong lòng anh có cái ý nghĩ đó thì cũng buồn hơn. Lâu lắm rồi anh mới được một xíu chạnh lòng ngư thế, cả con phố cũng không ai lạnh bằng anh đâu.
Khánh Thù đương nhiên thích nói chuyện với anh lắm, muốn nói chuyện với cái người đó lắm. Nhưng mà tại sao cậu phải bắt chuyện với cái người đó trước chứ?, từ khi cậu vô ý ngại ngùng ra thì rất muốn Tuấn Miên chủ động trong mọi chuyện. Tuấn Miên anh ít ra cũng là đàn ông nên tại sao cứ im lặng mãi thế?, quyết định không nói thì không nói.
Nhưng một lúc lâu giữa hai người chẳng có một lời nói thì ít ra cũng có hành động. Chính vì cái người nhỏ con đó đi ra ngoài mà không mặc nhiều áo nên giờ có vẻ lạnh rồi. Cả mũ cũng không đem, chắc là nghĩ mình mạnh khỏe như siêu anh hùng chắc. Kiểu như Khánh Thù mà là gì gì đó với anh thì đã từ lâu bị khiển trách rồi, cả bản thân còn không lo được.
Đành lòng là nói thế thôi, Tuấn Miên cũng vội gỡ chiếc áo khoác dài của mình ra bước vội mà đưa cho cậu. Anh dang áo rồi chùm từ phía sau lưng lên cầu vai, vốn là áo của cái người đó nên giờ trả lại.
Khánh Thù đưa đôi mắt to ngố ngáo của mình quay hờ lại nhìn anh. Cậu bất giác dừng lại để nhìn người mà tự nhiên làm điều kì lạ đó. Anh cũng nhìn vậu từ tốn rồi đưa giọng trầm nhẹ.
- Trời lạnh, mặc vào đi.
Cau mày lấy áo trên người ra rồi cố tình đưa lại anh.
- Không cần đâu, cũng gần sắp đến rồi.- Sao?, em khỏe lắm sao?.
- Nhưng mà trời cũng đã lạnh bao nhiêu đâu.
Tuấn Miên vội cầm ngay chiếc áo trên tay cậu rồi dè dặt bước nhanh đến gần chồng nhanh vào ngườ cậu, rồi cố tình ấn mạnh như ghiềm chặc cậu không được lấy ra.
- Tôi không muốn em bị lạnh.
Khánh Thù bỗng sụ mặt vì lần đầu bị anh ép buộc. Nhưng có phải cái người đó bắt chuyện vì lẻ quan tâm cậu vậy không phải nên vui với anh hay sao?. Làm giá cao vậy đủ rồi, Tuấn Miên mà im lặng thật sự thì đáng sợ lắm.
Cậu nắm lấy bắp tay anh và kéo để cái người đó đi bằng mình. Một tay cậu cố cho vào tay áo rộng, còn lại thì nhi nhít nhi nhít bước đi sao cho bằng. Thật là cái áo đáng ghét mà, size rộng thế này nên mới đưa cho anh mặc nhưng cuối cùng thì trông cậu giống một đứa trẻ chồng đồ người lớn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...