Phần 31.

122 12 6
                                    

Cuộc sống của Khánh Thù tràn đầy hạnh phúc, mỗi ngày lại trôi qua với niềm vui bất tận. Từ anh, từ cái người luôn yêu thương lo lắng chăm sóc cho cậu. Cậu từ lâu đã định nghĩa được ước mơ trong lòng mình, không cần cao sang, không quá cầu kì, càng không phải là nhất. Chỉ cần đơn giản, chỉ cần cậu được sống cạnh anh mỗi ngày, nghe anh nói rằng yêu mình, và nũng nịu chỉ để chờ anh ôm ấp.

Tuấn Miên thương cậu, Khánh Thù biết rõ chứ, cậu còn hiểu lấy cái nỗi lòng của một người như anh. Cậu không cần biết lúc trước anh là một kẻ xấu xa ra sao?, đáng sợ bao nhiêu. Cậu chỉ cần biết ngay ở hiện tại là cậu yêu anh, cho dù phải lật lấy cái quá khứ thì Tuấn Miên chưa bao giờ sai. Anh chỉ là một người lớ bước mang lầm lỗi và cậu muốn rằng kể từ giớ phút có cậu bên cạnh, có Khánh Thù của anh bên cạnh, thì anh sẽ có lại một cuộc sống như bao người. Cậu là người sẽ mang lại niềm tin vào cuộc sống cho anh, vì Tuấn Miên cũng có một cái thứ tình cảm sâu nặng nên không thể xem anh đáng sợ được.

Tuấn Miên cứ đúng giờ thì về nhà, quá lắm thì trễ một chút thôi, công việc có bận có áp lực thì cũng không chịu bỏ thêm một chút thời gian nào nữa. Cứ dành tất cả thời gian mình cho cậu, mặc kệ mất việc cũng được, anh chưa hề câu nệ chuyện công việc. Tuy nhiên cái cảm giác xa xa nhớ nhớ, ngồi trong văn phòng suốt ngày mà được chạy ngay về bên cậu thì cũng thú vị và tuyệ lắm.

Đôi lúc nhớ mà không thể tập trung vào bất cứ việc gì Tuấn Miên cũng không dám gọi cho cậu, Khánh Thù sẽ nói anh mất trí vì gọi không có một lí do nào. Anh chỉ muốn gọi để nghe giọng cái người đó thôi mà, hôm nào Khánh Thù có việc ở trường tận tối mới về thì anh như thể bị tra tấn.

Người ta nhớ người ta thương nên chiều vừa tan ca thì chạy ngay về để bên cạnh cậu. Nhưng mà cậu lại ở trường tận sập tối mới về nhà, vừa đói vừa buồn, không biết là có thương anh hay không? mà sao không chịu về lẹ đi.

Tuấn Miên giống trẻ con, cực giống một đứa trẻ đang nũng nịu trong khi bản thân muốn yêu thương vì sự nhớ nhung. Không lẻ bây giờ anh chạy xe đến trường để đón cậu về với mình chứ để cái cảm giác xa xa này chắc là kìêm lòng không đậu. 

Nghe tiếng gõ chuông cửa thì vắt chân mà chạy nhanh đến mở kéo cửa. Biết chắc là cậu về nên trước đó có dùng tài mọn của mình ra là nấu ăn. Là theo học sư phụ bếp này ít nhất cũng đã sáu tháng rồi chẳng lẻ chiên trứng và bỏ gạo vào nồi cũng không biết nấu. Tuấn Miên xem bộ rất hào hứng vì thành tích mình đạt được, phải hỏng biết bao nhiêu cái trừng thì mới có được một cái tròn vẹn.

Ngay lặp tức anh đưa tay cầm hộ lấy cái túi trên tay cậu, một tay còn lại nắm lấy cổ tay kéo cậu vào. Tuấn Miên quấn quít bên cậu vì vui mừng là cậu đã về, anh bỏ ngay túi xuống tay đưa nắm lấy thành vai cậu mà xoa bóp.

Khánh Thù có vẻ mệt mỏi nên ngồi thừ ra ghế nghiên đầu một bên mà chẳng nói lời nào với anh. Tuấn Miên giờ mới được ôm nên vội đưa hai tay vòng sang eo kéo cậu ngã về phía anh, giọng dịu dàng nói nhỏ vào gần tai cậu.
- Mệt lắm sao?.

- Phải!... Em...

- Hôm nay đã làm gì ở trường.

- Em phải chạy bộ cho khoá thể dục ấy... Nhứt cả chân.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ