Phần 23.

236 14 6
                                    

Mộng mị mà chiềm sâu vào những thứ tuyệt vời.
Tuấn Miên rơi vào hạnh phúc từ lúc anh còn thức mà tay vẫn đang ôm lấy cậu rồi vút ve trên tấm lưng nhỏ đó. Kể cả khi hai cơ thể chạm sát vào nhau, da thịt ấm lên cùng nhau thì Tuấn Miên hạnh phúc đến đỗi đi vào giấc ngủ từ khi nào?. Đây là lần đầu tiên của anh khi đã ngã lưng mà có thể đi vào giấc ngủ liền, chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần lo lắng và cũng không cần tính toán hay tự xấu hổ về mình.

Người anh ôm trong lòng rất tuyệt ấy, tuyệt cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Da thịt người đó mềm mại lắm, chạm vào đâu đó mà vút ve thì rất thích, lại còn được ép ủ người đó vào tận trong lòng, không lo hụt không lo mất và cũng không sợ sự từ chối. Nhưng cái người đó vì ngại ngùng nên không thiết gì cái ôm của anh cả, ý như là anh phải luôn ôm như thế, không nhắc cũng phải ôm, cậu không cần phải lên tiếng hay nài nỉ anh. Kiểu bảo vệ ấy, ôm ấp yêu thương ấy là chuyện của anh, thiết là phải làm, đơn giản là vì Khánh Thù của anh là phải thương theo kiểu thế.

Như thế anh càng thích, cái kiểu giận hờn thế này mang cả một dáng vẻ con nít không phải là một phần để anh có tình cảm với cậu hay sao?. Nhưng mà có nên lạnh nhợt một phần với anh hay không?, anh thương cậu hết mực như thế, cả khóc xin anh ở lại thì anh cũng đồng ý nhưng sao lại không ôm anh chứ?.

Cả giấc mơ sâu thật sâu lúc đêm Tuấn Miên cũng mơ thấy người mà anh thương, anh thấy mình được ôm cậu lại được hôn nữa. Đến cả lúc say không biết gì mà cũng mơ đến việc như thế thì cũng đủ biết trong tâm trí, trong trái tim, cả trong suy nghĩ cũng chỉ có mối cái người đó thôi. Tuấn Miên yêu quá nên khờ mất rồi, tay không phải luôn giữ vững khi ôm lấy cậu hay sao?, lúc ngủ! lúc anh ngủ không biết gì hết. Thì Khánh Thù có thể ôm anh mà không sợ bị phát hiện, thật đấy, anh không biết gì đâu, việc cậu có tình cảm với anh thì cũng không biết đâu. Nên Khánh Thù hãy ôm mà nép vào lòng anh đi!.

Mê man gần thức giấc biết rõ là quá giấc rồi, Tuấn Miên còn sung sướng hưởng thụ cái mũi ngọt ngào phát ra tận trong tim mình, cả cái ánh nắng chiếu vào mặt hôm nay cũng dịu nhẹ ấm áp làm sao. Tâm trí anh bảo rằng khi mở mắt nhất định là phải ôm cái người kế bên ngay lập tức, nhất định là khi hờ hợt đã giuộc ra mất rồi. Thế nên tay Tuấn Miên mới chầm chậm mà mò tìm sang phần kế bên, kì thế, đến cả mép giường mà chỉ thấy được cái hơi lạnh tanh của grap giường không. Thế nên anh mới bàng hoàn mà thức giấc, mở to cả mặt ngố ngáo nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu.

Ya đâu mất rồi, cái người anh thương đã bỏ tay anh ra đi đâu mất rồi. Anh nhớ cậu, anh chỉ muốn ôm cậu mà yêu thương thôi, thật ấy, sao lại dám hỏ tay anh, có biết làm cái người này bị tổn thương không?. Không thấy một chút, lại không được ôm và nhìn ngắm tổn thương mất rồi....

Trông có vẻ gấp cái người đó còn thiết gì ngủ nữa, thế mà chống người đứng dậy bước ào ra khỏi phòng mà chẳng thấy có chút hơi ngủ nào nữa. Tỉnh táo mà kiếm tìm cậu, nhất định chỉ có một nơi thôi, đứng đây không được đâu, lẻ ra phải ở trong vòng tay của anh chứ.

Thấy Khánh Thù một thân đứng châm chú vào căn bếp anh vui lắm, thích đến độ mỉm cười trông thật tươi nữa. Cái người nhỏ nhỏ ấy đang mặc lấy áo sơ mi của anh đấy, vạt áo dài đến tận đùi nhưng Tuấn Miên còn nhìn rõ là cái màu boxer đen nhẹ vẫn in nhẹ ra ngoài.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ