Phần 40.

116 10 10
                                    

Mùa hạ năm ấy trời ám một màu vàng cam nhẹ như từng chiếc là đang chuyển màu trên cây. Thời tiết cũng đỡ lạnh hơn nhưng vẫn còn gay gắt, đôi lúc là cơn gió rét đôi lúc lại là cái ấm áp của mặt trời. Trời vẫn từng ngày trôi, cái người đó vẫn từng ngày sống, một cuộc sống điềm đạm không có một chút vướng bận, ước mơ, hay tham vọng nào.

Kết thúc một năm học cũng như kết thúc một ngôi trường mà từ khi nào đã là bốn năm rồng rã. Bắt đầu từ ba năm trước kia cậu chưa từng sống, đến mãi bây giờ cậu cũng chưa thật sự sống. Hình ảnh đó vẫn ở trong lòng cậu, thay vì nhớ thay vì thương về người cứ ngỡ như chết Khánh Thù ép tấm hình của anh vào túi của mình. Cứ mỗi lần thấy sợ, cứ mỗi lần cần ai đó che chở hay nhớ thương hoặc đau lòng cậu đều ép cái túi đó vào lòng ngực cả, đó là tình yêu là sức sống của cậu...

Cậu gặp đứa trẻ nào độ vài tuổi thì cũng yêu cũng thương hết, trong lòng cậu vẫn nghĩ những đứa trẻ đó là anh. Anh chết rồi nên có khi nào trở thành một đứa trẻ nào đó mà tiếp cận bên cạnh cậu, hay do trùng hợp!... Cậu thương anh bao nhiêu thì giọt nước mắt cậu ép ngược vào trong bấy nhiêu...

Thay vì đi du lịch sang Thái Lan cùng với Bạch Hiền, thì cậu lại chọn cái sống an nhàn để giảm mệt mỏi. Một ngày dài của cậu chỉ toàn là nằm mãi ở trên sofa, căn phòng đó đã lâu lắm rồi cậu không bước vào.

Hôm nay vẫn thế, vẫn một cuộc sống mơ màng trôi qua trong kí ức của cậu. Ngày hôm qua là gì bản thân cậu còn chẳng nhớ, vì mỗi ngày dài trôi qua đều rất giống nhau chẳng có gì đặc biệt cả. Có hôm quên cả khóc nhưng đêm tối về vì yếu lòng, vì nhớ ai kia mà lệ đẫm cả gối.

Vậy đấy, cái cuộc sống thiếu một gì đó trong đời cứ như một gốc cây, một nhánh có, cảm súc thì có nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nhưng Khánh Thù mãi đến giờ vẫn chưa bao giờ học được cách mạnh mẽ, chưa bao giờ tập được cách đối mặt với thế giới bên ngoài.

Nhưng có phải là từ cái ngày hôm nay thì cuộc sống của cậu bớt nhàm chán hơn hay không?. Bởi ai đó, bởi cái bóng dáng ai đó lại nấp ở sau lặng nhìn Độ Khánh Thù rồi lòng nhớ, lòng thương mà xót xa. Cái người đó dáng vẫn mồn một vẻ lập bập khi bước đi, vai vẫn bé, người vẫn thấp là đã dưới con phố dài.

Trong đám đông đúc có ai đó đang dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn đó, rồi lại bật cười vì sự nhớ thương trong lòng. Nhìn kìa, cái người nhìn lén Khánh Thù mỉm cười sục sùi mém một chút nữa là rơi lệ rồi. Lâu quá rồi nhỉ, một hời gian dài cứ ngỡ như một phút chốc, một trang giấy của một câu chuyện tình.

Nó là vậy đó, khi đang trãi nghiệm thì dài đằng đẵng còn khi nhìn lại thì chỉ cần một cái chớp mắt đã gom tất cả vào một từ. Là đau đớn.

Ánh mắt anh từ xa vẫn nhìn cái người đó lặng lẽ và âm thầm. Lâu rồi anh không gặp cậu, anh có nhớ chứ, nhớ nhiều lại là khác nhưng ngoài đứng nhìn sau bốn năm dài anh còn biết làm gì đây.

Lớn rồi nhỉ, Khánh Thù của anh sau bốn năm cũng lớn rồi, áo cũng cài tận nút trên cùng, mặc cũng có áo mà khoác chống lạnh. Tuy là xa cách, tuy là khoảng cách của anh đã quá xa với cậu nhưng anh không vì thế mà quên đi tất cả. Anh vẫn in trong đầu cái thói quen của người đó, vẻ mặt như thế có lẻ là không vui rồi?, ai dám làm cho cậu không vui thế? anh mà biết thì chết đấy.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ