Phần 32.

152 11 4
                                    

Tuấn Miên thật sự thương cái con người kể cả tình cảm bên trong lẫn cử chỉ bên ngoài. Anh xốc xắn chuẩn bị bữa tối cho cậu bằng vẻ háo hức của mình, anh rất muốn cậu sẽ khen anh về sự đảm đan này. Dạo này trong lòng anh cứ đang nung nấu mãi một ý định nhưng khi nhắc đến thì một đến mười Khánh Thù đều bác bỏ. Anh muốn cưới cái người đó về làm vợ lắm, vì nhiều điều tác động nên để một chút thời gian nữa thì lòng anh mỗi lúc lại càng sợ hơn.

Thứ nhất là vì anh đang ở cái độ tuổi rất hợp lí để có thể cưới vợ, sự nghiệp anh cũng có và cuộc sống của anh đang tươi đẹp vô cùng. Thứ hai nằm ở chính Khánh Thù, đôi lúc anh lo sợ rằng cái người đó sẽ hờ hững rồi lạnh nhạt với anh. Và điều quan trọng nhất tác động vào suy nghĩ của anh cũng chính nằm ở cậu, ai bảo trông xinh trông đáng yêu thế kia, anh biết mà! biết rõ khi vào cái ngưỡng đại học đó thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi lấy cậu.

Nên Tuấn Miên vất vã nấu món ăn dù chỉ đơn giản nhưng thật là anh đã cố gắng lắm rồi, cậu cũng biết khả năng khéo léo của anh đến đâu mà!. Anh bảo đảm sẽ thương yêu cậu hết lòng mà, cứ như cậu bây giờ lại làm anh lo sợ, hở một chút lỏng một chút là mất ngay đấy.

Trông cậu ăn lấy buổi tối mà anh nấu sao chẳng có một chút phản ứng nào cả. Anh cũng không có hứng mà ăn, cứ đăm đăm mắt chờ nhận xét từ cái người đó, nếu mà dở quá thì anh có thể nấu lại mà. Hết bữa tối cũng chẳng có một chút gì về món mà anh đã vất vã làm, Tuấn Miên hơi buồn và uất ức trong lòng nên khi bật đèn ngủ anh lại sấn đến mặt bí xị nhìn lấy cậu.

- Tôi nấu ăn dở sao?.

- Không?.
Khánh Thù bật nhìn anh trong lúc tấn gối đắp chăn.

Anh lại mạnh miệng hơn kéo chăn ra cùng đắp rồi quấn lấy người cậu.
- Vậy tại sao em chẳng khen bữa tối anh nấu.

Nhăn nhó khó chịu đẩy anh ra.
- Ya~~ bỏ em ra.

- Em không thích bữa tối tôi nấu sao?. Tôi từ lúc chiều về thì tất cả thời gian để làm nó thôi đó.

- Mấy tiếng đồng hồ anh bỏ ra để được trứng chiên và canh sao?.

- Còn cơm nữa làm gì?.

- Cơm đó là do nồi tự nấu.

- Cũng được nhưng em không khen nó?, cũng chẳng cảm ơn tôi.

- Em cảm ơn Tuấn Miên.

- Em thấy tôi đảm đan chứ?.

- Vâng.

- Em rất thích đàn ông thế phải không?.

- Không.

- Nhưng lúc trước em đã bảo là thích đàn ông nấu ăn rồi còn gì?.

- Được rồi, em có nói.

- Vậy thì em đồng ý kết hôn với tôi đi.

Sau khi nghe câu nói đó ngay lặp tức Khánh Thù nhăn mặt mày khó chịu, tay liền hết sức mà đẩy anh ra không ra thì lại đánh mạnh vào người anh.
- Ya~~~ sao anh lại nhắc chuyện đó.

Tuấn Miên một mực là không buông, tay ôm khích người cậu sát vào mình hôn tới tấp vào cổ.
- Thì sao?, em không phải là muốn tôi kết hôn với tôi sao?.

FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ