Cái thời gian trong đêm phút chốc cũng trôi nhanh trong từng suy nghĩ tưởng chừng như đã nuốt anh vào tận trong đau khổ. Nó dài lắm, đêm này còn dài hơn rất nhiều lần so với cái đêm đầu tiên anh giết người. Nỗi buồn ấy sẽ đeo khiến anh hoài sao?, Tuấn Miên bắt đầu thấy mất tự tin về bản thân vì chứa khoảng khờ dại, anh chẳng dám so đo về bất kì điều gì nữa. Anh chỉ thấy mình điên rồ và lẫn cả khờ dại, làm sao anh lại đi ghen tuông với người mà cậu nhắc trong lúc ngủ. Anh có thứ gì hơn người khác mà dám đòi tình cảm, người ta không có gì để hơn anh đi chăng nữa, thì ít ra người yêu của Khánh Thù không có giết người.
Anh bỏ cả đêm để chịu cảnh buồn bã và cô quạnh ngay chính trong lòng mình. Thời gian cũng nhanh lắm đâu chờ đợi một ai, chỉ là tự anh kéo nó dài, chỉ tự anh đã quá ngu si mà thôi. Ai lại kéo thờ gian của anh ra dài, ngốc!, chỉ có kẻ biết làm ngắn thời gian sống của người khác như anh mà thôi.
Cả đêm thức trâng rồi đến khi trời bắt đầu ửng sáng thì mới thấy mệt mỏi chợp mắt được một chút. Trông Tuấn Miên lúc ngủ giống như một đứa trẻ vậy, dù thế nào cũng phải có một cái gối để anh ôm vào lòng, lạnh lẽo cũng được. Vì đó là niềm tin, là điểm tựa kể cả trong lúc ngủ anh cũng muốn có. Nhưng sao bên ngoài cuộc sống chẳng có một điểm tin nào cho cả, nhiêu đó cũng thấy rõ chính cuộc sống đã rèn luyện anh trở nên gai gốc cứng cỏi, và anh đã phải gồng mình bao lâu rồi?.
Thức giấc khi trên người đến bông băng cũng đã rơi ra không còn che đậy vết thương. Mệt mỏi đến mắt mở không lên có lẽ vì đã bỏ giấc cả đêm qua, hôm nay có bù làm sao thì cũng mệt mỏi. Tuấn Miên hôm nay cũng lại nghe tiếng lục đục, biết là cậu đang nấu ăn nên vội nắm lấy miếng băng dưới sàn đất đặt lên vết thương lấy tay còn lại mà bịnh chặt.
Anh bước ra thì đã nghe cái mùi thơm lạ thường, không phải đây là cái món Hàn Quốc mà anh thích nhất hay sao?. Nhưng sao ánh nắng buổi sáng hôm nay gắt đến thế, chiếu vào anh làm mắt anh chói cả lên. Bước chậm giữa khúc đường mờ mịch của ánh sáng, anh bước đến thành bàn rồi ngã người vào đó.
- Khánh Thù em lại nấu ăn sao?.
Cậu liền quay lại miệng mĩm cười nhìn anh.
- Có thơm không?.- Có. Em biết nấu món này sao?.
- Dễ cơ mà.
- Nhưng sao em lại làm nhiều đến như thế?.
- Ya~~ là cho anh ăn hai phần ấy.
- Sao?. Anh ăn sáng một phần là đủ rồi mà.
- Ya~ Tuấn Miên osin. Bị làm sao thế?, bây giờ trưa gần chiều rồi. Anh bỏ cả buổi sáng để ngủ, không ăn sáng vậy bây giờ vừa ăn hai buổi bù chứ sao?.
- Sao?. Trưa rồi à?.
Tuấn Miên hoảng hồn quay người lại tìm kiếm đồng hồ.- Ya~ món này anh thích nhất định ăn nhiều rồi mà.
- Sao em biết là anh thích.
- Ya~~ hôm qua anh đã bảo là rồi còn gì?.
- Anh nói khi nào?.
- Ya~~ thì anh nói món mì ở đường Cheongin là ngon nhất mà.
- Nên em nấu cho anh?.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...