Điều mà Khánh Thù muốn giữ anh ở lại chẳng nói lên được điều gì cả, cậu cũng không biết vì sao mình muốn anh ở lại. Thay vì cậu tự dối mình vì không thể nào để cho anh đi lúc bị thương nặng như thế. Nhưng thật ra Khánh Thù cậu có một tấm lòng rất là đẹp, cậu cũng một phần lo lắng cho anh, cậu thấy được sự đơn độc từ nơi anh, và cậu phần chính là không muốn cái người này phải giết lấy ai nữa.
Khi Tuấn Miên ở gần cậu có phải trông anh thật dễ gần và hoàn hảo hay không?. Anh chẳng giống một tên máu lạnh nào cả, anh cũng hạn chế nhìn lấy cậu bằng ánh mắt sắt lạnh kia. Tuấn Miên thật sự là rất tốt, cậu chỉ biết là anh đã tốt với cậu, anh chẳng phải nếu được ở trong một không gian cuộc sống bình thường thì cốt cách của anh sẽ như bao người sao.
Đó là lời buộc miệng mà Khánh Thù khi vội vã khi nghĩ không ra nên mới nói thế. Nếu anh có cố ý lại bỏ đi, và chuyện gặp nhau giữa cả xem như là chưa từng có và lại giết người, thì Khánh Thù cũng chưa từng có ý sẽ trình báo với bất kì ai. Vì cậu không muốn một con người đáng lẽ là nam nhân hoàn hảo lại kết thúc chỉ vì chuyện mà bây giờ Khánh Thù xem nó không quá to tát.
Giọng cậu run run lấp bấp vì biết mình hoản nên nói bậy, cậu đưa tay quơ bỏ, phũ định đi lời nói dại khờ của mình vừa rồi. Gương mặt cậu nhăn nhó như ăn trúng ớt nhìn anh ái ngại.
- Tuấn Miên à. Em... em không phải có ý như thế!.
- Tôi biết mà. Em làm gì mà cuốn cuồn lên thế.
- Nhưng anh... Anh sao lại cứ muốn đi.
- Vì tôi và em là người xa lạ cơ mà. Em đừng nên tốt với nghời ngoài như thế. Không tốt cho em đâu.
Khánh Thù đưa mắt nhìn anh ngù ngờ vì không hiểu rõ ý câu nói, nhưng cậu cũng lại nhanh nhẹn chóm lấy lời nói ngay phần mình.
- Không. Em với anh là bạn... Em muốn làm bạn với anh cơ mà.- Sao?, em làm bạn với tôi sao?.
- Phải. Như thế thì đã sao?, muốn làm bạn với người bình thương như anh cũng khó sao?.
- Không phải. Tôi chỉ thấy buồn cười thôi.
- Ya~~ sao lại buồn cười. Anh lại chê em nhỏ nên không muốn sao?.
- Không. Vì lần đầu tiên tôi nghe một người nói về chuyện muốn làm bạn với tôi đấy.
- Ya~~ anh chuẩn bị nghe lần thứ hai đây. Em muốn làm bạn với anh.
- Tôi...
- Tôi... làm sao?. Anh sao cứ im như thế?.
- Được... Được rồi, tôi làm bạn của em.
- Vậy chuyện ở lại đây anh có thể chứ?.
- Không được. Tôi... không thể.
- Anh sẽ bay về Canada sao?.
- Tôi không muốn về đó.
- Vậy anh sẽ ở đâu.
- Tôi ... tôi....
- Anh không có chổ ở cơ mà.... Vả lại phòng em anh đã chiếm lấy mà ở rồi. Giờ anh bỏ đi phòng đó chỉ toàn mùi thuốc thôi, em cũng không vào đó ở nữa đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...