Đó là một nỗi sầu dài hạn, cậu không biết cũng chẳng có ai biết. Hình như là anh chưa bao giờ xa cậu, anh chưa đi, có phải là anh Tuấn Miên ngốc vẫn ở đây không. Đã nói là không thuê không mướn nữa rồi cơ mà, ở đây để cảnh sát bắt sao?...
Khánh Thù ngờ vực có chút vui mà mà chạy ra giang bếp. Anh Tuấn Miên có phải trốn ở đây để ở cạnh cậu hay không?, hay là đang nấu một bữa sáng nào cho cậu đi học. Cậu sẽ giận anh vì không ở cạnh để đưa cậu vào giấc ngủ, tại anh mà Khánh Thù thức trắng đêm rồi.
Nhưng rồi cả giang bếp hiện ra trước mắt cậu, nó mờ mập không đèn hình như là chẳng có ai. Cả không gian yên tĩnh bỗng mờ nhoè trước mắt cậu, rồi tủi lòng, rồi nhớ thương mà rơi nước mắt. Cậu bước chậm từng bước trong khi cơ thể chẳng có sức lực, nước mắt cứ rơi, cậu cứ khóc, trong lòng cậu chỉ mong rằng anh sẽ nấp ở sau đó, anh nấp ở đó để cạnh cậu mà thôi..
Nỗi thất vọng lại càng dâng cao trong lòng cậu, vậy là không có, chẳng có bóng dáng ai nấp ở đó cả. Anh đi thật rồi', xa thật xa cái nơi mà biến mối quan hệ giữa anh và cậu như chưa từng... Cậu khóc, cậu cố bấm lấy điện thoại mà gọi cho số mà đã có lưc cậu không muốn nghe. Có tiếng chuông, có tiếng chuông thì anh Tuấn Miên vẫn còn ở đây mà phải không?...
Là ngoài vùng phủ sống, là chẳng còn điều gì nữa để cậu có hi vọng... Cậu giận, cậu trách, tự trách mình vì sự ngu ngốc, rõ ràng còn thương anh vậy tại sao lại có lúc muốn chia tay anh... Cậu không giận hờn, cậu không hết thương anh thì hà cớ gì mà phải rời xa anh như thế. Trong lòng Khánh Thù thật sự chưa bao giờ trách vì sao anh lừa dối cậu, cậu chỉ trách là vì sao ông trời để cảnh đó hiện trước mắt cậu mà thôi.
Tất cả tại cậu, à không!, là do cái số mệnh của cậu. Và cậu chưa bao giờ có anh, chưa bao giờ là người yêu của anh... Thoáng phút chốc trong đầu Khánh Thù mang mán về cái ngày anh tỏ tình với cậu, tuy đó là lời tỏ tình muộn nhưng mà! cậu từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy mình được hạnh phúc như lúc đó. Anh Tuấn Miên đương nhiên là tuyệt vời rồi, cậu không phải là bé nhỏ trong lòng anh sao?. Bây giờ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xuất hiện, cả cái thảm cảnh cậu được thấy ai đó giết người cũng như mơ.
Vắng anh rồi làm việc gì cũng thấy tệ, cậu không muốn bản thân hoá điên và sa lầy khi vắng đi cái tình cảm của mình. Vì chính trong lòng cậu cứ mỗi lần nhớ anh, mỗi lần rơi nước mắt là như muốn chết, muốn quị ngã.
Cuộc sống cậu vẫn ám một màu xám u buồn, một cuộc sống bình thường không hơn không kém. Từ đâu Khánh Thù thay đổi hẳn nếp sống của mình, sống một người thì phải như thế bày biện nhiều ai giúp việc, ai làm osin của cậu đây.
Có hôm cậu đau cả bụng chẳng thể học được chỉ vì chưa có thứ gì trong bụng, nhiều lần rồi cậu chẳng thèm ăn, cậu tập bỏ bữa sáng một cách vô thức. Có hôm cậu quên, cậu vẫn ngồi ở ghế đá trong trường chờ ai đó đến rước, chờ ai đó đến đưa cậu về. Nhưng chẳng có ai, cả đám sinh viên bước ra nhìn cậu khi trời chuyển tối như một tên mất trí. Cậu không phải bị như mấy người kia nghĩ đâu, cậu... cậu đợi anh Tuấn Miên đến đón cậu, chắc là anh bận! anh bận nên đến đón cậu trễ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanfictionTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...