Thương nhớ sao?, chẳng có nỗi nhớ nào dành cho anh đâu, lại càng không với hình ảnh anh trong đầu. Ai mà thương anh nhiều như thế chứ?, cái người mà lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu. Bây giờ kể cả lời nói cũng cố tình mà lấn ác cậu, không biết cái người đó vui vẻ được nổi gì khi đưa cậu nhiều lúc vào thế bí như thế.
Nhưng mà Khánh Thù có nói bao nhiêu, có hờ hững đến cỡ nào, có giả vờ lạnh nhạt với anh ra sao thì cũng chảng thể qua được anh. Tuấn Miên thừa biết cái người ngốc nghếch kia chính vì ngại ngùng mà đôi lần lấn tránh tình cảm anh, cậu thương anh lắm, lúc nào cũng muốn anh bên mình, muốn anh bên mình và che chở cho mình.
Kể từ lúc cậu và anh chính thức hẹn hò thì ngày nào với cái chân đau cũng được Tuấn Miên tận tình mà bế. Không ôm trên lưng thì lại bế trên tay siết vào lòng, kiểu nào anh cũng sợ cái người đó phải đi. Người đó cũng vì được yêu thương chiều chuộng mà lên giọng và ra quyền ta đây, gọi thì anh phải có mặt, đi thì anh phải bế, làm gì anh cũng phải chiều, đôi lúc nhìn mặt anh cũng biết cái người đó muốn nghe câu anh yêu cậu.
Tuấn Miên vui lắm, hạnh phúc mỗi ngày lại nhiều, nhiều thật nhiều với tình cảm mà anh chọn. Anh cảm thấy cuộc sống bình thường như thế này là đủ, không cần khác lạ cũng chẳng phải mang gánh nặng trên vai về mối thù, không phải có cậu niềm hạnh phúc, một cuộc sống tươi đẹp mới đến với anh sao?.
Hằng ngày anh phải đến công ty làm việc với nỗi nhớ nhung, nhưng hễ tan giờ thì Tuấn Miên lại chạy vụt về nhà ngay lặp tức. Không sao rồi, cái người đó vẫn đáng yêu đang tận tuỵ nấu ăn ở giang bếp, là làm một bữa tối cho anh. Vậy là anh ôm, vậy là anh chạy đến hôn lấy má cậu bảo là nhớ bảo là yêu.
Đó là chỉ vào bữa anh trễ giờ vì việc làm, nhưng nếu hôm nào cứ ra sớm thì Tuấn Miên nằng nặc bắc cậu ngồi yên trong trường, phải tận anh vào và bế cậu ra xe vì cái chân đau. Kể cả cái chân đau đó hết hẳn rồi thì Khánh Thù vẫn muốn anh bế, anh bế cậu thấy mình được yêu thương và nâng niu, vả lại có ghét anh thì cũng tiện tay mà đánh.
Hôm nay cũng vậy, Khánh Thù vẫn ngồi yên trên xe không chịu tự mở của và xuống. Tuấn Miên dù hiểu ý và chồm người sang mà mở cửa cái người này vẫn trơ ra không thèm động đậy. Anh nhìn cậu khó hiểu một lúc, tay đặt vào má cậu vút ve nhẹ.
- Sao?", không vào học sao?...
Cậu cau mày nhẹ nhìn anh ánh mắt tha thiết, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng kiểu nũng nịu cứ thế mà đưa tay vuốt vuốt xuống khớp chân.
- Tuấn Miên à... Em còn đau chân ấy!.- Vậy sao?. Có đau nhiều không?.
- Đương nhiên là nhiều rồi, chân em đau mà nhứt ê ẩm.
- Chân đã lành rồi cơ mà!.
- Nhưng em đau chân lắm, em... em...~~ không đi được đâu.
- Sao chứ?, không phải lúc trước không muốn tôi bế vào trường cơ mà....
- Em... ~~~.

BẠN ĐANG ĐỌC
FanFic (SUD.O) I'M KILLER [EXO] SuD.o KyungMyun
FanficTuấn Miên cắn vào bờ môi mộng dày bên dưới đỏ ẩm lên như muốn phung máu. Vừa cắn anh vừa mút chặt lấy bờ môi đó vừa rên rỉ nhẹ làng hơi đầy khoái cảm của mình. Anh không sao kiềm được dục vọng của mình khi tận hưởng được cơ thể đó, nhưng cũng chỉ b...